Xin chúc mừng Sơ Khương – tác giả bài viết dự thi “Còn mẹ là còn tất cả”!
Sơ Khương đã là thí sinh đầu tiên nhận được giải “Bài viết Tuần” của hội thi “Đuốc sáng Đông Du”.
--------------------------------------
Bài viết "Còn mẹ là còn tất cả" đã được đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 04/08/2010. Ngay sau đó Tòa soạn & Ban Tổ chức đã nhận được nhiều cuộc điện thoại quan tâm hỏi thăm về hoàn cảnh của em. Nhân đây, Ban Tổ chức hội thi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến tất cả những tấm lòng tốt đẹp đã quan tâm, chia sẻ đến em Lâm Ngọc Sơn nói riêng và tất cả các em học sinh hiếu học vượt khó khác, nói chung.

Sau đây là bài đã được biên tập và đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 04/08/2010.
--------------------------------------
Bài hưởng ứng hội thi viết "Đuốc sáng Đông Du":
Còn mẹ là còn tất cả
![]() |
| Sơn ân cần chăm sóc mẹ hằng ngày - Ảnh: T.T |
Trong căn nhà lụp xụp nằm dưới chân một cây cầu nhỏ thuộc Q.Thủ Đức, TP.HCM, hai mẹ con em Lâm Ngọc Sơn hằng ngày vẫn đùm bọc nhau mà sống.
Mảnh đời dưới chân dốc
Còn mẹ là còn tất cả - có lẽ vì biết điều đó nên Sơn không nề hà các việc từ bưng bê cho đến gánh hàng rong, dọn cống rãnh, phụ hồ, sửa xe...
Nhà Sơn ọp ẹp, nhỏ bé, nằm dưới một con dốc rất gắt mà cô Lâm Thị Phước (mẹ Sơn) không thể tự đẩy xe lắc lên xuống được. Trưa về nhà, Sơn treo một chiếc áo khoác ngoài cửa. Mẹ Sơn về nhìn thấy chiếc áo thì biết là con ở nhà nên gọi ra để giúp xuống dốc. Những khi Sơn không về sớm được thì cô cứ ở đó chờ nhờ người qua đường giúp. Một vài lần cô thử cố gắng tự xuống nhưng cứ ngã sóng soài.
Vốn bị sốt bại liệt từ nhỏ, vậy mà từ năm 2003, cô Phước lại bị ung thư vú, đã phải mổ đến 3 lần và hóa trị từ nhiều năm nay. Căn bệnh ác nghiệt làm sức khỏe người mẹ cạn kiệt nên hầu hết công việc trong nhà, từ chu toàn cơm nước, giặt giũ, chăm sóc mẹ, quét dọn... đều do một tay Sơn gánh vác.
Ba Sơn mất từ năm em 8 tuổi. Hằng ngày, mẹ Sơn vẫn ngồi xe lắc đi bán vé số nuôi Sơn ăn học. Thu nhập vài chục nghìn đồng/ngày khó lòng trang trải việc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo và nuôi một cậu con trai đang tuổi bẻ gãy sừng trâu. Sơn năm nay 17 tuổi, cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi khám phá cuộc đời. Thế nhưng có lẽ những thứ ấy chỉ là ước mơ xa vời đối với em.
Và ước mơ không bao giờ tắt
Ước mơ của Sơn là trở thành một kỹ sư điện tử nhưng năm nay em đã chuyển từ một trường THPT sang học ở trung tâm giáo dục thường xuyên để thời gian linh động hơn, có thể dễ dàng chăm sóc mẹ và làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Sơn chia sẻ rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ học.
Học lực của Sơn chỉ xếp loại trung bình, nhưng người ta còn đòi hỏi gì hơn ở một cậu bé hiếu thảo và ngoan ngoãn, chịu khó làm việc như thế? Trong cuộc trò chuyện, Sơn tất bật chăm sóc mẹ, khuyên mẹ đừng khóc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù đôi mắt của em lúc nào cũng thấp thoáng nét buồn da diết nhưng người ta có thể nhận thấy được trong đó là sự hiếu thảo và hiền lành của em. Sơn chưa bao giờ ăn chơi lêu lổng, chưa bao giờ than thân trách phận.
Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn đó và những đợt xạ trị hóa chất của mẹ Sơn vẫn còn phải kéo dài. Tiền bảo hiểm, tiền của phường hỗ trợ chỉ là một khoản nhỏ nhoi cho những chi phí đó. Hy vọng sống thì ngày càng mong manh nhưng người mẹ ấy luôn ao ước cho con mình có được một tương lai tươi sáng hơn, một mái nhà tươm tất để tránh nắng tránh mưa.
Gia đình Sơn thuộc diện xóa đói giảm nghèo, căn nhà tình thương mà hai mẹ con đang ở được cấp đã 20 năm nay, giờ đang xuống cấp trầm trọng. Những ngày nước lên hay mưa lớn, nhà ngập nước sâu đến vài tấc. Những ngày như vậy, cuộc sống của hai mẹ con lại thêm phần khó khăn.
Chia tay Sơn để đi ngược lên con dốc, người viết vẫn nhớ mong ước nhỏ bé của hai mẹ con là nâng nền nhà lên cao một chút để bớt ngập nước và đi lại dễ dàng hơn...

