Nhờ sự may mắn tình cờ mình đã được Công ty Thép Nhật Vina Kyoei và Cộng đồng Phát triển Phát triển Cá nhân và Nghề nghiệp Motibee chọn tham gia chuyến “Hành trình Tri thức Đông Du” sang Nhật Bản. Trong 7 ngày sống ở đất nước phát triển ấy mình đã nhận ra được nhiều điều tích cực ở nơi đó mà nước ta có thể học tập.
Đến Nhật, ai ai cũng nhận ra một điều là nước Nhật rất sạch sẽ. Trên đường phố cũng như trong các quán ăn, ở nhà hàng, khách sạn hay kể cả bãi đậu xe đều không thấy rác. Sự khác biệt quá lớn như vậy khiến mình không khỏi chạnh lòng và đặt cho mình những câu hỏi tại sao? Tại sao thành phố họ lại sạch như vậy? Tại sao họ làm được điều đó? Tại sao họ có ý thức như vây? . . . Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu mình.
Và rồi mình cũng tự trả lời được tuy không chính xác hoàn toàn nhưng cũng giúp mình xoa dịu những thắc mắc ấy.
Họ có được những con đường sạch như vậy là vì mỗi người dân đều có ý thức, kể cả những bạn nhỏ cấp một cũng vậy. Không dễ để mọi người đều ý thức như vậy. Nhưng nước Nhật đã làm được điều đó. Từng người dân đều đã được giáo dục nghiêm khắc ngay từ nhỏ.
Có thể tưởng tượng khi đi trên đường phố trong tay mọi người đều cầm một mẩu rác và người thứ nhất bỏ mẩu rác ở một nơi bất kì thì người thứ hai, ba, tư… sẽ đều làm như vậy. Còn nếu người thứ nhất mang rác đến thùng rác bỏ vào thì những người đi sau sẽ noi gương làm theo. Vì vậy, để nâng cao ý thức thì mình nghĩ thì trước hết ta cần là người làm gương, là người bỏ rác trong thùng đầu tiên. Nếu tất cả mọi người đều làm được như thế thì đường phố ở nước ta cũng sẽ sạch sẽ không còn một "bóng rác".
Còn một vấn đề khác của đường phố đó là hệ thống đường giao thông. Vì phần lớn diện tích lãnh thổ Nhật Bản là đồi núi nên họ xây đường chồng lên nhau để tăng diện tích đường cho xe lưu thông và giảm được tai nạn giao thông. Các con đường không lớn lắm nhưng vẫn đảm bảo xe lưu thông dễ dàng và nhanh chóng. Đường phố ở Nhật hầu như không có ổ gà ổ voi mỗi khi mưa xuống thì không ngập lụt, xe cộ không phải ‘lội nước’ như ở nước ta. Mặc dù lượng xe lưu thông rất nhiều nhưng mặt đường không bị rạn nứt hay bị bể vụn tạo thành các ổ gà ổ voi! Chứng kiến những con đường kiên cố của nước bạn, tôi đã tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi tại sao? Tôi thấy để có được đều đó đối với nước ta thì không khó. Nếu chúng ta có những người thợ tỉ mỉ trong mọi công đoạn, thao tác làm việc, tôn trọng chất lượng công việc, dùng những loại bê tông cốt thép tốt nhất để làm đường thì đường đi ở Việt Nam cũng sẽ chắc chắn như đường phố tại đấy thôi.
Trong văn hoá giao thông ở Nhật Bản còn có một điểm ‘khác mà hay’ là hệ thống đèn tín hiệu họ treo ở giữa phía trước vạch dừng và như thế thì sẽ không ai vượt đèn đỏ vì lí do không thấy đèn nữa, đều đó cũng góp phần giúp người dân ý thức tuân thủ luật lệ giao thông. Trên khu vực dành cho người đi bộ thì có đường gai dành cho người mù. Những người khiếm thị chỉ cần lần theo đường ấy thì đi sẽ an toàn. Qua đều này cho thấy chính sách chăm sóc con người của người Nhật rất được ưu tiên, cộng đồng không phân biệt đối xử với những người khuyết tật làm họ tự tin và yêu cuộc sống này hơn.
Con người ở xứ lạnh ấy tuy sống trong thời tiết có phần lạnh giá nhưng họ lại mang trái tim nồng ấm nhiệt tình sẵn sàn giúp đỡ mọi người xung quanh. Hôm mới bước chân xuống sân bay, mặc dù rất mệt mỏi nhưng mình lại thấy vui vì những nhân viên cứ luôn miệng chào khi hành khách làm thủ tục nhập cảnh. Một lời chào “không tốn tiền mua” nhưng đổi lại nó được rất nhiều, được sự yêu mến từ người khác, được sự vui vẻ thân tình, tin cậy. Chẳng phải ông bà ta thường nói ‘lời chào cao hơn mâm cỗ’ đấy sao nhưng có bao nhiêu người làm được đều đó? Mình nhận thấy được sự quan trọng của những lời chào ấy. Thử hỏi cuộc sống sẽ như thế nào mỗi buổi sáng khi gặp nhau mọi người chỉ đưa mắt nhìn? Mọi người khi gặp nhau nên thường xuyên chào hỏi nhau để chúng ta càng gần nhau hơn. Và cũng đừng đợi người khác chào mình rồi mình mới chào lại. Tại sao chúng ta không tích cực chủ động gần gũi với mọi người hơn để nhân rộng tình thương yêu ấy.
Có hôm đó mình bị lạc đường, không tìm thấy mọi người trong đoàn. Mình sợ sợ lắm, vừa chạy đi tìm mọi người, vừa sợ không tìm được đường đến xe buýt, lại càng sợ thêm khi đang ở nước ngoài mà lại không biết ngôn ngữ của họ. Mình lấy hết can đảm còn sót lại trong mình lúc bấy giờ đến hỏi một người Nhật. Họ hỏi mình bằng tiếng Nhật mình chẳng hiểu gì rồi họ dùng tiếng Anh nhưng vốn từ vựng của mình còn ít quá nên có câu hiểu câu không! Và bằng cách cuối cùng là người đó vẽ hình, vẽ hình xe buýt, hình điện thoại rồi họ còn vẽ nhiều lắm nhưng mình không thể nhớ hết. Rồi người đó dẫn mình đi tìm đoàn đến khi mình gặp chú Trưởng đoàn. Mình nhớ ơn người bạn Nhật đó rất nhiều. Nếu không được chỉ đường, chắc có lẽ mình đã khóc sướt mướt vì chẳng biết phải làm thế nào. Lúc người bạn đó dẫn mình đi kiếm mọi người mình không còn thấy sợ nữa, sự nhiệt tình giúp đỡ ấy đã xoá tan nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Ngày về lại Việt Nam, trên xe khách từ Sài Gòn về An Giang, mình thật sự rất ái ngại vì thái độ cư xử của những người lơ xe. Họ không chỉ trễ giờ rất lâu mà còn nhiều thái độ quá khích rất Thú thật là trước khi tham gia Hành trình tri thức Đông Du, mình cũng lề mề hay trễ giờ lắm nhưng sau chuyến đi mình nhận ra được cái sai của mình và sẽ cố gắng khắc phục. Giống như chú Việt – thành viên của đoàn đã nói: “. . . mọi người đều có 24 giờ một ngày nhưng cái quan trọng là biết sử dụng thời gian như thế nào để có hiệu quả tốt hơn người khác”. Thời gian trôi qua thì không thể quay lại được đâu các bạn ạ! Mình mong rằng các bạn sẽ dành 5 phút hoặc nhiều hơn tí nữa để suy nghĩ lại những đều mình đã chia sẻ.
Trong chuyến hành trình, đoàn đến thăm nơi lưu giữ những di vật của Phong trào Đông Du. Đoàn đã được xem video về quá trình hoạt động của cụ Phan Bội Châu khi xuất dương sang Nhật gặp bác sĩ Asaba, được chứng kiến sự giúp đỡ của bác sĩ Asaba đối với sinh viên Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Nhờ sự giới thiệu của thành viên Hiệp hội Asaba và đọc được những tư liệu liên quan, mình đã hiểu hơn về phong trào Đông Du cùng những hi sinh của cụ Phan Bội Châu. Hơn thế nữa đó là sự giúp đỡ không cầu lợi của bác sĩ Asaba, nhờ có số tiền giúp đỡ lúc bấy giờ mà đoàn sinh viên Việt Nam mới có tiên trang trải lo cho việc học. Khi Thiên Hoàng trục xuất các du học sinh về nước thì chính bác sĩ Asaba lại một lần nữa trượng nghĩa giúp đỡ các du học sinh về nước bằng tất cả số tiền của mình. Tấm lòng của bác sĩ Asaba sâu rộng quá, cao lớn quá con không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng ‘cảm ơn’. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến vong linh của bác sĩ. Con cũng không quên công ơn của cụ Phan Bội Châu cụ đã hi sinh niềm vui bản thân để vì niềm vui dân tộc.
Ngày tiếp theo, đoàn đến thăm trường trung học phổ thông ở địa phương. Qua buổi trò chuyện mình biết được Nhật Bản rất chú trọng phát triển giáo dục, mỗi trường học đều có sân vận động (bất kể trường lớn hay trường nhỏ, bậc tiểu học – cơ sở hay phổ thông). Học sinh đi học thì được miễn toàn bộ học phí. Giáo viên không được làm thêm bất kì công việc nào khác để chú tâm cho việc giảng dạy và lương của giáo viên thì cao hơn lương các nghề khác khoảng 15%. Việc thi hành chính sách giáo dục bắt buộc mà không đóng tiền trường như vậy giúp cho 99% dân số biết chữ.
Về giáo dục mình còn được nghe kể một câu chuyện có thật về việc chấm bài của giáo viên. Một học sinh di cư từ nước khác sang Nhật học, bài kiểm tra chỉ thiếu một nét và cô giáo chấm sai. Vậy là bạn học sinh đó lấy bút gạch thêm một nét nữa rồi mang lên khiếu nại. Người cô giáo ấy đi lên phòng và lấy ra bài copy của bạn đó đem xuống cho bạn xem thì không có thêm một nét gạch đó. Qua câu chuyện này, tôi thấy người Nhật rất tỉ mỉ trong mọi công việc và phải chăng đó là nhân tố quyết định sự thành công của họ?
Bên cạnh việc học hỏi những người xa lạ thì mình còn học được rất nhiều từ mọi người trong đoàn, nhất là từ những thành viên lớn của đoàn là chú Việt, chú Hải, bác Long và chú Nên… Các chú các bác đều là người giàu kinh nghiệm sống. Chú Việt là người trầm lặng nhưng nội tâm rất phong phú và trái tim ấm áp. Chú quan tâm chăm sóc cho tụi con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chú giúp con nhận dạng và vượt qua khó khăn. Nếu đứng giữa hai sự lựa chọn trải qua điều gì đó ta sẽ được rất nhiều hoặc mất rất nhiều. Theo mình ta phải suy nghĩ kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Liệu sau thu hoạch đó ta mất hết ta có còn ý chí nghị lực để vươn lên tiếp tục không? Ta có thể sống tiếp không? Hoặc là ta được nhiều thứ vậy rồi ta sẽ làm gì? Sẽ sống như thế nào? Nhưng các bạn ạ, chúng ta không cho đi thì chúng ta sẽ không nhận lại được gì, chúng ta không chấp nhận bị mất thì sao ta biết được ta đã có? Vì vậy, các bạn đừng sợ trải qua thử thách nhé. Thất bại là mẹ thành công mà.
So với chú Việt, chú Hải là người có tính cách hoàn toàn trái ngược. Chú rất yêu quý chúng mình, rất tỉ mỉ trong mọi việc (chắc do chú làm việc và tiếp xúc nhiều với người Nhật), ngoài ra cũng rất sôi nổi và năng động. Được đi cùng chú con cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Trong tuần lễ được sự chỉ bảo của các chú các bác, chúng mình đã học được ở chú Hải cách nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát, đánh giá toàn diện chứ không từ một phía.
Bác Long là người hướng dẫn viên du lịch đầu tiên của đoàn, người thứ hai là chú Nên. Bác Long là người Việt định cư bên Nhật đã hơn 30 năm nhưng bác vẫn quan tâm đến mọi tin tức ở Việt Nam, tấm lòng người con xa quê này luôn hướng về Tổ quốc. Bác Long đưa ra 1 câu đố cho mọi người mà mình thấy rất có ý nghĩa, bác đố “thứ gì càng chia càng nhiều”, câu trả lời là kiến thức. Kiến thức càng chia sẻ với nhiều người thì nó càng nhân lên chứ không hề giảm đi. Kiến thức thì bao la rộng lớn, không ai dám khẳng định kiến thức mình là hoàn hảo vì vậy chúng ta phải tăng cường trau dồi hơn để nâng cao sự hiểu biết của mình. Chú Nên là người Việt sang Nhật lúc 3 tuổi, chung sống với người Nhật rất lâu như thế nhưng nhìn chú ta vẫn thấy một nét rất Việt Nam, rất gần gũi. Chú chia sẻ với mọi người câu nói của cha chú, ông đã nói rằng “cha không muốn con làm ông này bà nọ, cha chỉ muốn con làm người”. “Làm người” trong lời nói ấy quả là không dễ, làm người nhưng phải là người tốt, người có ích cho đất nước xã hội.
Tất cả mọi người khác trong đoàn ai ai cũng vui vẻ, dễ thương và hay quan tâm người khác. Sự gần gũi của thầy cô giúp mình đỡ nhớ nhà hơn, đỡ nhớ bạn bè hơn. Mình cảm ơn rất cả mọi người nhiều lắm. Cảm ơn vì đã chăm sóc mình trong suốt chuyến đi, cảm ơn vì một chuyến đi tuyệt vời bổ ích, cảm ơn Công ty Thép Nhật Vina Kyoei và Cộng đồng Phát triển Cá nhân và Nghề nghiệp Motibee đã cho mình đồng hành cùng mọi người. Cuối cùng mình chúc thầy cô, các chú các bác, các anh chị luôn thành công trên đường công danh sự nghiệp cũng như trên con đường học tập.
Chúc tất cả một ngày tốt lành hạnh phúc.
Đặng Lê Kim Diệu
Thông tin về học sinh Đặng Lê Kim Diệu Kim Diệu hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Vĩnh Trạch, ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Em được giới thiệu đến Hội thi viết Đuốc sáng Đông Du thông qua tác phẩm “Mộng làm bác sĩ” của thầy giáo Võ Ngọc Vệ - trường THCS Định Mỹ - Thoại Sơn – An Giang. Bài viết này đã được lọt vào danh sách 160 tác phẩm xuất sắc nhất của Hội thi viết Đuốc sáng Đông Du. Ngày 24/11/2010 tại Lễ tổng kết Hội thi, thầy giáo Võ Ngọc Vệ đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương giáo viên tâm huyết và quà tặng nhân dịp 20-11 cho giáo viên đã có tâm sức giới thiệu tấm gương học sinh Đặng Lê Kim Diệu nhận được Học bổng Đuốc sáng Đông Du (trị giá 3 triệu đồng), trao tặng đồng thời tại buổi lễ. “Nỗi ám ảnh về nội và những người dân xóm nghèo quê mình đã ra đi vì không có tiền điều trị đã nhắc nhở em: dù khó khăn đến đâu, em vẫn cố gắng học tập thật giỏi” để trở thành người bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, Kim Diệu, cô bé nghèo hiếu học đã và đang dần thực hiện được ước mơ của mình. Kim Diệu đã nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối. Lớp 6 Kim Diệu đã xuất sắc đứng đầu khối (242 học sinh), lớp 9 Kim Diệu xuất sắc giành được danh hiệu cao nhất “Danh dự toàn trường”. Các năm học cấp 3, Diệu vẫn luôn là học sinh giỏi điển hình của nhà trường. |
Đọc thêm: Mộng làm bác sĩ
Xem thêm hình ảnh học sinh Đặng Lê Kim Diệu trong đoàn Hành trình Tri thức Đông Du



