Các bài dự thi
Có tất cả 775 bài dự thi
Lọc bài viết theo địa điểm
Tác giả
Địa điểm
Có tổng cộng 775 bài viết trong chuyên mục
Hành trình đến với ước mơ của của em vẫn còn dài và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với em, chúc cho ước mơ hồn nhiên của em một ngày nào đó sẽ là sự thật.
Có lẽ đó cũng chính là điều quý giá nhất mà không phải ai trong chúng ta cũng có được và biết quý trọng.
Từ sâu thẳm trong lòng chị, và cả em Đức nữa, luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng với thật nhiều ước mơ, bởi dù nghèo, dù khó đến đâu, chỉ cần có lòng tin và sự cố gắng, rồi hạnh phúc cũng sẽ đến thật gần.
Năm nào em cũng đăng ký tham gia sinh hoạt hè để được tặng bộ sách giáo khoa cho năm học mới.
“Ước gì em có điều kiện tốt hơn, chắc chắn em sẽ học giỏi hơn và ước mơ trở thành bác sĩ của em sẽ dễ dàng trở thành hiện thực hơn.”. Nhưng biết đâu được… Ừ, biết đâu được. Sau cơn mưa, nhiều khi trời cũng có cầu vồng.
“Em không mong lấy lại được nhà và những gì ba em đã mất. Em chỉ mong có được công việc ổn định để có tiền thuốc thang cho ba. Giờ em chỉ còn mình ba thôi. Gì chứ có khó khăn hơn thì em cũng phải vượt qua.”
Trong căn nhà lụp xụp nằm dưới chân của một cây cầu nhỏ, hai mẹ con chị Lâm Thị Phước và em Lâm Ngọc Sơn hằng ngày vẫn đùm bọc nhau mà sống, dẫu biết còn quá nhiều sóng gió và chông gai chờ đợi phía trước, nhưng họ vẫn nuôi một niềm hy vọng mãnh liệt với cuộc đời.
Thật không ngờ, ngay chiều hôm đó, cả lớp đã kéo đến chùa giúp Thư đi bán rau. Em xúc động lắm. Tôi tin rằng với tình cảm của các bạn và sự giúp đỡ của tất cả mọi người, em sẽ có thêm nghị lực để vượt qua được những khó khăn hiện tại của mình.
Em đâu biết rằng, ngoài việc động viên em đi học, đó còn là món quà tôi cảm ơn em vì em đã cho tôi một bài học về niềm tin ở cuộc sống này.
“Nếu con giải đề toán này được 7 điểm thì ba cho con đi học.”. Ba đã đánh trúng được điểm yếu của em, môn Toán là môn em yếu nhất.
Dù thế nhưng với ý chí của một người đã ra đời từ rất sớm, em không buồn, không hụt hẫng mà còn tự tin hơn vì em biết rằng sẽ có một cơ hội khác mỉm cười với mình.
“Em ăn vậy đã là no rồi. Em không ăn thịt, mẹ sẽ bán thêm được một tô nữa. Bữa cơm nhà em sẽ có thêm một miếng thịt.”.
Cứ mỗi lần đọc những bài báo đề cập đến chuyện học sinh tự tử vì không đậu đại học, tôi lại nhớ đến em. Tôi nhớ em không phải vì em đã từng tự tử hay thi rớt đại học mà vì ý chí của em, vì cuộc sống của em gặp rất nhiều điều không may mắn nhưng em chưa từng bỏ cuộc.
Tôi gặp lại Thiện giữa một buổi trưa nắng. Trông em chẳng khác gì so với một năm trước khi tôi tham gia vào chiến dịch Mùa hè xanh ở quê em. Thiện, vẫn dáng người gầy gò, vẫn mái đầu đã hoe vàng vì nắng, đôi mắt buồn buồn nhưng vẫn lấp lánh biết bao mơ ước.
Sau mỗi giờ học em phải tranh thủ đi làm thêm cho một quán phở gần nhà, Tết đến bạn bè nhận bao lì xi thoải mái tiêu xài vui xuân, còn em thì cất giữ như báu vật, chẳng dám tiêu một đồng nào mà cố dành dụm để đủ tiền đóng học phí.