Các bài dự thi
Có tất cả 62 bài dự thi
Tác giả
Có tổng cộng 62 bài viết trong chuyên mục Các bài dự thi
Một chiều cuối mùa mưa năm 2004, bầu trời u ám, nặng nề, không gian làng quê yên tĩnh bỗng bị vỡ tan vì những tiếng khóc xé lòng của những đứa con hiếu thảo và của người chồng khốn khổ. Một người mẹ - Người vợ hiền đã vĩnh viễn ra đi để lại người chồng và năm đứa con đang tuổi đến trường.
liên tục trong hai năm, hết ba rồi lại mẹ của Danh Thị Xuân Đào lần lượt ra đi. Năm em vừa tròn 9 tuổi, người cha bệnh nặng qua đời, rồi đến năm lên 10 người mẹ cũng vĩnh biệt các em về nơi chín suối. Có thể là họ không nỡ lòng nào để lại gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của người mẹ già.
Ngoài giờ học em thường đi làm cỏ mướn để kiếm tiền mua dụng cụ thiết yếu phục vụ cho học tập. Khi không có ai thuê làm việc gì thì em thường đi hái rau , bắt cua, bắt ốc đỡ đần cho bà Nội. Có hôm xe đạp bị hư, do không có tiền sửa xe nên em phải dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ đến trường mấy ngày liền,
Đến nhà Nguyễn Thị Anh Thư (học sinh lớp 11C1 của trường THPT Lê Lợi-Sóc Trăng) tại số 147, đường Sóc Vồ, khóm 3, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tôi không thể nào hình dung được căn nhà của em và gia đình đang ở: Một căn nhà tình thương với giá 3 triệu đồng được chính quyền cấp năm
Em chỉ là một cô bé, tuổi còn rất nhỏ, lại côi cút bơ vơ phải một thân một mình va vấp với đời để tự nuôi mình, nuôi em. Không những thế còn cố gắng để cả mình và em được tiếp cận với ánh sáng của tri thức. Đó quả là một nghị lực, một ý chí không hề nhỏ chút nào.
Ở Sóc Trăng, thương cha mẹ, nhớ nhà cũng không thể về được thường xuyên bởi bài vở nhiều, đường sá xa xôi cách trở. Mỗi năm em chỉ dám về nhà vài lần. Thời gian còn lại em tập trung cho việc học.
Ba mẹ em nghèo nên các anh không được học hành đầy đủ, hiện nay dù đã có gia đình nhưng vẫn bị cái nghèo đeo bám. Nhiều bữa nhà không còn hột gạo, mẹ phải chạy vạy vay mượn bà con lối xóm mới có cơm cho cả nhà ăn.
Nhưng trong căn nhà lụp xụp, “tối tăm” ấy, tôi đã thấy le lói chút “ánh sáng” của sự sống tri thức. Đó là em Thị Chay! Có lẽ, nhận thức được sự vất vả, khó khăn của cuộc đời mà người mẹ già ấy đã cố gắng cho em đến trường để có tương lai sáng sủa hơn.
Ước nguyện lớn nhất của em là cầu mong sao cho bà luôn khỏe mạnh, sống lâu, thứ hai là lấy cốt mẹ về đây, vì 8 năm qua em không có cơ hội trở lại Phú Quốc, không biết mộ mẹ bây giờ ra sao? Không ai chăm sóc mộ mẹ, nếu có đến cũng khó mà tìm, thứ 3 là em quyết tâm học giỏi để sau này được làm cô giáo
Tôi quan sát chung quanh khu nhà một lúc lâu và phát hiện một chiếc xe lăn, tôi buột miệng hỏi:
Xe lăn đó cho ai sử dụng vậy anh Phúc?
Anh trả lời: Cho hai bố con tôi...
Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ấp 3, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em vẫn ham học, học giỏi. Suốt 12 năm học phổ thông Ngọc Tươi luôn là học sinh giỏi toàn diện.
Dù vừa chăm sóc mẹ bệnh, vừa lo việc nhà nhưng Tố Quyên vẫn sắp xếp thời gian cho việc học tập (dù chỉ chiếm rất ít trong quỹ thời gian của em). Theo Tố Quyên, thời gian học của em, ngoài những giờ ở lớp, còn lại chủ yếu vào ban đêm hoặc tranh thủ lúc vừa nấu cơm vừa học bài.
Hơn ai hết, em hiểu nhất về sự hi sinh và nỗi vất và của mẹ, ba mất sớm, mình mẹ gồng mình cho cuộc sống.
Em có bật mí cho tôi ước mơ của em sau này là trở thành một thầy giáo để em có thể giúp đỡ được những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những học sinh có hoàn cảnh giống như em.
Ngay cạnh là một ông lão tuổi ngoài sáu mươi, mồ hôi nhễ nhại, nặng nhọc vung búa trên đe chan chát. Đó là cảnh lao động thường thấy của em Chau Thị Minh Châu và ông ngoại.
Dù cuộc sống có khó khăn thì em vẫn không bao giờ từ bỏ ước mơ. Em sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ.
Con người có thể chờ đợi thời gian nhưng thời gian và bệnh tật thì như một tử thần cứ bám víu mãi, sự sống em rất cần sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, giúp cho em có đôi chân khỏe mạnh để hòa nhập với xã hội, có được tiếng cười của trẻ thơ, nếu không em sẽ sống mãi trong cảnh bại liệt và hậu quả củ
“Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp” - Cũng như Trâm, mặc dầu cuộc đời gặp nhiều bất hạnh nhưng em vẫn cố gắng vượt qua vì em tin chắc một điều: tương lai rồi sẽ mỉm cười với em nếu em cố gắng.
Thương ba mẹ, em đã cố gắng vươn lên bằng ý chí và nghị lực của mình. Mười năm liền bên ngọn đèn dầu lung linh ánh sáng, năm học nào em cũng là học sinh giỏi, được phát giấy khen, được biểu dương là học sinh vượt khó.
Nhưng với sự động viên của thầy cô và các bạn Trung lại đến trường và rồi những cố gắng của Trung cũng có kết quả xứng đáng, trong kì thi tuyển sinh đại học vừa qua Trung đã đậu khoa CNTT trường đại học khoa học tự nhiên thuộc đại học quốc gia thành phố HCM.