Xin chúc mừng bạn Thu Hằng đã đoạt được giải "Bài viết Tuần" của hội thi "Đuốc sáng Đông Du" với bài viết "Heo đất nuôi ước mơ"
Sau đây là Bài viết "Heo đất nuôi ước mơ" đã được biên tập và đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11/08/2010.
-------------------------
Bài hưởng ứng hội thi viết "Đuốc sáng Đông Du":
Heo đất nuôi ước mơ
Ngôi nhà của Lê Minh Trí (TP.HCM) nhỏ lụp xụp, nằm rất sâu trong một con hẻm không tên mà nếu không có người dẫn đường hoặc không hỏi thăm thì khó có thể tìm ra.
Bộ sách giáo khoa
"Năm nào em cũng đăng ký tham gia sinh hoạt hè để được tặng bộ sách giáo khoa cho năm học mới” - câu trả lời của Trí khiến tôi chạnh lòng. Đến thăm Trí, tôi ấn tượng bởi những tấm giấy khen, thành tích của 7 năm là học sinh giỏi và sinh hoạt Đội.
Trí là con út trong gia đình có 4 người. Ba của Trí do lao động vất vả từ nhỏ cộng với chứng thấp khớp hành đến nỗi không thể cầm bút viết nhãn vở cho con, nên đã thôi cầm bay trát hồ gần chục năm nay. Người anh lớn của Trí đã 27 tuổi nhưng uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nên gánh nặng gia đình đổ cả lên vai chị Hương - mẹ Trí. Chị đang làm cho một quán ăn với thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng/ngày. Số tiền này không thể lo chu toàn cho bốn miệng ăn, huống hồ tiền thuốc men. Để kiếm thêm tiền, chị còn nhận giặt đồ tại nhà vào ban đêm, họa hoằn được thêm từ 15 đến 20 ngàn đồng/đêm. Sức người có hạn, có lần chị đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh mà không ai hay biết.
Biết rõ hoàn cảnh của mình, khi được nhà trường giảm một nửa học phí, Trí đã cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng đóng nửa học phí còn lại, phần thưởng là sách vở cũng sẽ tiết kiệm không ít tiền cho mẹ. Trí từng xin mẹ cho đi bán vé số hay rửa chén ở các quán ăn để phụ giúp gia đình nhưng chị Hương không đồng ý. Biết không thể nài nỉ mẹ, Trí quyết tâm học giỏi để mẹ vui.
Đừng nói mẹ biết
Có lẽ vì sợ mẹ băn khoăn nên khi tôi muốn về cho biết nhà, Trí đã thì thầm: “Cô đừng nói lý do đi sinh hoạt hè để có bộ sách giáo khoa mới cho mẹ Trí biết nha”. Nhưng tôi nghĩ, mẹ Trí sẽ rất hạnh phúc nếu biết được tấm lòng hiếu thảo của con, cùng với tâm sự: “Trí thích học cao hơn nữa nhưng sẽ cố gắng để không tốn nhiều tiền của mẹ”. Thương mẹ và tiết kiệm cho mẹ nên đối với Trí, những bộ đồng phục cũ của các anh chị lớp trên hay những đồ cũ được hàng xóm hảo tâm tặng là đã quá đủ.
Ngoài ra, Trí còn nhận làm gia sư cho một học sinh nhỏ hơn mình 2 lớp. Trí hồ hởi: “Công việc đơn giản lắm, em chỉ cần hướng dẫn bài tập các môn toán, lý, rồi dò bài các môn khác là được”. Để có thời gian “đi dạy” vào các buổi tối, Trí thường cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp và dậy sớm học bài. Không muốn con cực khổ nhưng chị Hương lại ủng hộ việc dạy học này vì nếu Trí dạy tốt thì sẽ giúp một học sinh học tốt hơn. Mặt khác, qua công việc, Trí sẽ có ý thức hơn với việc học của mình. Song, có một điều có lẽ chị cũng không biết là đây còn là cách để Trí thực hiện ước mơ của mình. Dưới bụng chú heo đất của Trí là dòng chữ: “Để dành mua máy tính”. Trí rất thích mày mò trên máy tính, đặc biệt là thiết kế đồ họa và từng đoạt giải cao trong các cuộc thi vẽ ở trường và phường. Trí mong sau này sẽ được học về máy tính ở trường ĐH Bách khoa.
Mùa mưa sắp tới, Trí phải cùng ba và anh sửa lại căn nhà nên không có thời gian tham gia sinh hoạt hè. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có sách giáo khoa miễn phí cho năm học mới. Đã vậy, nghe phong thanh nhà trường sẽ thay đổi đồng phục học sinh. Gánh nặng trên vai mẹ con Trí sẽ càng nặng thêm. Không chừng, em sẽ phải sử dụng số tiền mua máy vi tính để trang trải cho những khó khăn trước mắt đã.
Huỳnh Thị Thu Hằng
