Khát khao vươn lên
Viết bởi: Phan Hồ Thái 12/11/2010 04:02 PM
*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Chúng tôi đến với gia đình em trong bữa cơm chiều, bữa cơm mà lẽ ra sẽ đầm ấm và đầy đủ mọi thành viên trong gia đình, chỉ với đĩa rau muống, vài con khô nhỏ, chén nước tương mà bốn bà cháu ngồi ăn ngon lành. Đó là gia đình em Bùi Đắc Qui học sinh lớp 7/2 trường THCS Hướng Thọ Phú, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh của em, nhà em thuộc diện hộ nghèo của xã, bà nội em năm nay đã 78 tuổi, cái tuổi đi ra đi vào mong con mong cháu mình khoẻ mạnh, bình an. Chị gái phải nghỉ học sớm từ năm lớp 6 để ở nhà cạo hạt điều phụ mẹ, Qui và em gái của mình may mắn được cha mẹ cho đến trường đến lớp. Cha em thì làm thợ hồ, là nguồn lao động chính trong gia đình, mẹ thì bôn ba với nghề cấy mướn, ai thuê gì làm nấy, có hôm không có việc thì chị cạo hạt điều, ki cóp từng đồng cho con đi học, cuộc sống vất vả lo toan là thế, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Sau lần tai nạn giao thông do sụp ổ gà đã khiến cho ba em phải nằm một chỗ do chấn thương sọ não rất nặng, hiện vẫn nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh Long An, hộp sọ của ba em phải gởi hấp tại TP Hồ Chí Minh chờ ngày tỉnh dậy rồi mới lắp vào. Nhà neo đơn, mẹ em phải vào viện nuôi chồng, vậy là một ngôi nhà nhỏ, một bà cụ, ba em nhỏ giờ không biết . . . nương tựa vào ai.
Cảnh Bà Nội và em Qui tại nhà
Được cô giáo chủ nhiệm cho biết, em Qui rất ngoan, chăm chỉ, hay giúp đỡ bạn bè, cậu học trò mà lâu lắm mới đạt được điểm mười trong môn âm nhạc vẫn luôn xung phong hát cho cô và các bạn nghe trong giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp, chính cái nhiệt tình ấy mà em luôn được thầy cô và các bạn quí mến, có ai ngờ được rằng ngoài giờ học ở trường, cậu bé phải cạo từng cái vỏ hạt điều phụ nội đong gạo nấu cơm.
Hình ba em Bùi Đắc Qui bị chấn thương sọ não
Thấy chúng tôi đến thăm, nghe hỏi thăm về ba của mình, đôi mắt em rưng rưng nghẹn lời “Thấy ba nằm đó, thương ba lắm mà không biết làm sao. . . thầy ơi!”. Nhìn vào mắt em, tôi như thấy được trong em, một cậu học trò 14 tuổi một tình yêu thương, lòng hiếu thảo vô bờ bến. Được hỏi về ước mơ của mình, em chỉ ngập ngừng và đáp “ Dạ thưa thầy! Em chỉ ước mơ mình được đi học hoài cho đến nơi đến chốn, không nghỉ dở giữa chừng …”. Cả đoàn chúng tôi thật bàng hoàng và xúc động trước ước mơ của em, một ước mơ tưởng chừng như thật bình thường nhưng đối với em nó là cả một … ước mơ.
Nhìn ba em nằm trên giường bệnh, nhìn người mẹ già hơn tuổi của mình vì lam lũ với cuộc mưu sinh, nhìn bà nội em tuổi hạc đã cao, thấy con thấy cháu mà đêm đêm bà không ngủ được, nhìn cậu học trò nhỏ ngồi cạo từng cái hạt điều với một ước mơ khao khát được đi học hoài như các bạn, một khát vọng vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo, nhớ đến bữa cơm chiều của mấy bà cháu mà lòng tôi thương biết mấy. Những con người ấy quả thật đang cần lắm những sự sẻ chia, để cái ước mơ bé nhỏ của em Qui sẽ trở thành sự thật.
GV.TPT Đội
Phan Hồ Thái
Phan Hồ Thái
Click vào đây để bình chọn ( 1 bình chọn )
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Bùi Đắc Qui Thuộc tỉnh/thành:
Long AnTrường:
trường THCS Hướng Thọ PhúLớp:
7/2 Địa chỉ liên hệ:
trường THCS Hướng Thọ Phú
Đặt làm ưa thích
Chia sẻ
Báo cáo
Số lượt truy cập: 727
Các ý kiến (1)





