Nỗi niềm của em
Viết bởi: Huỳnh Thị Thanh Tuyền 12/11/2010 02:19 PM
*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Ngày đầu tiên tựu trường, lần đầu tiên bước chân vào lớp. Tất cả đối với tôi đều mới mẻ không gian mới, học sinh mới, nhưng trong 37 gương mặt mới đó, có một gương mặt rất gây sự chú ý trong tôi. Không phải vì em cao to, cũng không phải vì em có khuôn mặt dễ nhìn, càng không phải vì tôi biết em trước đó, mà chỉ vì một lẽ, đó là ánh mắt của em. Mặc dù tôi chỉ thoáng nhìn qua nhưng tôi kịp bắt gặp có một ánh mắt đang len lén nhìn tôi, một ánh mắt thật buồn, vẻ mặt trầm tư quá mức so với một học sinh lớp 6.
Dù chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng nhìn vào mắt em tôi cảm thấy nhói lòng và cảm nhận được là em đã phải chịu những nỗi gian truân, sự cô đơn và buồn tủi đến nhường nào.
Vì em có hoàn cảnh nhân thân đặc biệt, vì sự cô đơn thiếu vắng tình thương từ những người thân nhất đó là ba và mẹ hiển hiện rõ trên khuôn mặt còn quá non nớt của em. Tôi dần tìm hiểu về em qua các bạn của em trong lớp, tôi được biết: Khi còn học lớp 5 em cũng chỉ ngồi một mình, ít nói, ít cười nhưng em rất cố gắng trong học tập và rất chăm chỉ trong các phong trào, em thường là tấm gương cho các bạn trong lớp trong các buổi lao động. Các bạn em khẳng định: “Bạn ít nói nhưng không tự kỷ, không khó gần, bạn rất thân thiện và rất hiền”.
Riêng em, khi trò chuyện cùng tôi thì em cho biết: Từ khi em biết và nhớ được thì em nhớ là em đã sống với ông bà ngoại, em không biết cha em là ai? Tên họ là gì? Có hình dáng thế nào? Mãi đến năm học lớp 6, em mới gặp được cha mình, đó là lần duy nhất em gặp cha; em không biết vì lý do gì mà từ nhỏ mình không hề có cha, bao nhiêu bạn bè được đi học với tên mang họ của cha, còn em phải mang họ mẹ. Hiện tại ba em đã có vợ con khác và mẹ em cũng thế từ lâu đã có cuộc sống cho riêng mình. Mẹ thì cũng có về thăm em nhiều hơn một lần so với ba nhưng đó cũng chỉ là sự thăm hỏi không phải sự chăm sóc.
Càng nói thì mắt em càng đỏ lên và nỗi buồn trong mắt em càng nhân lên gấp bội, tôi không đủ can đảm nghe em nói nhiều hơn nữa vì tôi sợ em sẽ bật khóc và tôi cũng thế.
Biết được hoàn cảnh em như thế, tôi hết sức quan tâm đến em, nhưng cũng chỉ là những lời động viên, chia sẻ.
Cho nên khi đi học về em phải phụ giúp ông bà làm công việc nhà, đi bán rau mà ông bà ngoại trồng xung quanh nhà. Cuộc sống của em từ lúc nhỏ khác với bao nhiêu bạn đồng trang lứa khác. Thay vì chỉ biết ăn, học, vui chơi thì ngoài việc học em phải phụ giúp ông bà, phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình thay vì việc đó phải được mẹ chăm sóc. ông bà thương em nhiều nhưng cũng chẳn làm được gì hơn. Vì tuổi cao sức yếu, ngay cả việc ăn ở của ông bà hiện tại cũng phải nhờ vào các cậu của em. Hai cậu của em thu nhập lại không ổn định, làm thuê làm mướn bữa được bữa không.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em lại không có sự hồn nhiên của tuổi thơ, vì sao nỗi buồn luôn thể hiện trong mắt em mà ai cũng có thể nhận ra dù chỉ gặp lần đầu.
Tuổi thơ em thật cô đơn, thật buồn, nhưng em đã cố gắng vươn lên để có thể đến trường, em không bỏ dở việc học của mình mặc dù đi học đối với em quả thật là một thử thách. Nhà ông bà ngoại ở rất xa so với trường học, em phải mất hơn 20 phút đạp xe từ nhà đến trường, vất vả và chiếc xe đạp của em thì cũng đã quá cũ kĩ so với chiếc áo trắng đã ngả sang màu vàng của em, sách vở không đầy đủ phải mượn thêm thư viện của trường.
Hiện tại là thế, còn tương lai của em thì sao? Ông bà ngoại cũng đã già, các cậu sẽ có gia đình riêng, ba mẹ thì hiện tại và tương lai cũng đã phải lo cho cuộc sống riêng mình. Người muốn quan tâm như ông bà ngoại thì không còn đủ sức; người muốn quan tâm như các cậu của em thì tương lai cũng lo cho cuộc sống riêng; người muốn làm tròn nhiệm vụ như ba mẹ em thì do cuộc sống riêng đã khó khăn nên cũng không lo cho em được cả về vật chất lẫn tinh thần. Em vô tình đã bị lãng quên, đã bị đơn độc dù từ nhỏ tận sâu tâm hồn em đã rất đơn độc.
Do tâm hồn nhỏ bé của em đã bị tổn thương và rất nhạy cảm lẫn mặc cảm nên em không thể hồn nhiên vô tư như bao bạn bè khác khi đến trường mà em chỉ cố gắng hết sức để học, để biết chữ. Nhưng tôi biết tận sâu tâm hồn em cũng rất muốn vô tư, hồn nhiên càng rất muốn có được những tình thương mà em đã và đang không có.
Huỳnh Thị Thanh Tuyền
Click vào đây để bình chọn ( 1 bình chọn )
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Học sinh trường THCS Thới An HộiThuộc tỉnh/thành:
Sóc TrăngTrường:
Trường THCS Thới An HộiLớp:
6Địa chỉ liên hệ:
Trường THCS Thới An Hội




