Thư gửi mẹ (những bức thư không bao giờ gửi)
Viết bởi: Lê Ngọc Lan 12/11/2010 02:04 PM
*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Khi biết đến cuộc thi “Đuốc sáng Đông Du” kể về tấm gương hiếu học, có tinh thần phấn đấu vượt bậc, khắc phục khó khăn trong giới học sinh phổ thông, tôi nghĩ đến nhiều học sinh của mình thuộc hoàn cảnh ấy. Nổi bật hơn cả là em Đỗ Thanh Phương – hiện đang học lớp 12B2 Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh – quận Ninh Kiều – TP.Cần Thơ).
Mẹ bỏ rơi em khi em vừa tròn hai tuổi. Em cũng không biết mặt cha vì ông đã bỏ mẹ, bỏ nhà ra đi khi em mới chào đời được tám tháng tuổi.
Em sống được do sự cưu mang của ông, bà ngoại (hiện nay đã tám mươi tuổi). Ông rất yếu ớt lại phải đi làm thuê hết việc này sang việc khác. Bà ngoại mang trong người bệnh tim vẫn phải giặt quần áo mướn kiếm tiền sinh sống hằng ngày. Cửa nhà rách nát, dột trước dột sau nhưng không ai leo trèo để sửa chữa.
Những năm học cấp một: em quấn kẹo thuê.
Năm học lớp sáu: em phục vụ chạy bàn cho tiệm cơm nhỏ ở chợ.
Học lớp bảy: em có thêm nghề may, vá dép.
Năm học lớp chín đến nay: em nhặt banh ở sân tennis (sân nhà hàng Xuân Khánh) để mỗi ngày kiếm từ 15.000đ – 30.000đ chi tiêu cuộc sống gia đình. Vất vả là thế nhưng em vẫn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 11 năm liền (có năm học sinh giỏi). Ước mơ cháy bỏng trong em là thi đỗ vào trường Đại học Quân đội để phục vụ đất nước.
Viết về gương sáng hiếu học của Đỗ Thanh Phương, tôi hóa thân vào em với những lá thư gửi cho mẹ (nhưng không bao giờ gửi vì cả gia đình không ai biết mẹ em ở đâu?)
Đọc kỹ những trang thư, ta sẽ thấy rõ hơn con người, tấm lòng và hoài bão của em.
Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 1999
Mẹ ơi! Nơi chân trời xa xôi nào đó, mẹ có nhớ đến con không, có nhớ đến ông bà ngoại của con không? Khi con nhận thức được rằng: sống ở trên đời này, ai cũng có cha và mẹ nhưng riêng con thì không có – con không cam lòng!
Bạn bè con líu lo kể chuyện về cha, về mẹ, về anh, về chị. Con thì không! Hỏi ông, bà ngoại thì được biết cha đã bỏ nhà ra đi để xây dựng gia đình mới khi còn vừa tròn tám tháng tuổi. Hai năm sau, mẹ cũng bỏ con, bỏ ngoại mà đi mãi không về. Vậy có bao giờ, dù một lần trong lòng mẹ nhớ đến con, nhớ đến thằng bé Đỗ Thanh Phương do cha mẹ đặt tên?
Mẹ ơi! Con chơi cùng các bạn, các bạn chọc phá con, con muốn chạy về nhà để mách cha bênh vực cho con. Trời mưa to, gió lớn, sấm chớp vang trời, con muốn rúc vào lòng mẹ để được mẹ ôm chặt vào lòng.
Con muốn có đồ chơi như các bạn, con muốn được đi đu quay ở công viên Lưu Hữu Phước, con muốn nắm tay cha mẹ đi siêu thị rồi sau đó kể cho các bạn cùng nghe – nhưng mẹ ơi, điều ao ước chỉ là mơ ước vì suốt đời này cha mẹ đã bỏ con mà đi. Rất nhiều điều con không hiểu con muốn hỏi cha hỏi mẹ nhưng cận kề con chỉ có ông, bà ngoại kiêm luôn chức cha mẹ mà thôi.
Nhà rách nát, nắng rọi vào. Trời mưa to, ông bà ngoại đã lấy thau hứng nước mưa mà người vẫn ướt sũng. Bà ngoại ôm chặt con vào lòng cho con đừng ướt. Ông bà đã làm lá chắn che chở cuộc đời con. Ông ngoại đi làm thuê để có tiền mua gạo. Bà ngoại giặt quần áo mướn để mua sữa, mua thuốc cho con. Ngày nào ông bà không có việc làm là ngày đó không có gạo để ăn.
Nhà tuy rách nát nhưng vẫn nuôi lớn tâm hồn em
Cần Thơ, ngày 05 tháng 9 năm 2000
Mẹ ơi! Con của mẹ đã vào lớp một. Con có áo trắng để mặc đến trường. Bà ngoại mua cho con đó. Con rất vui có thêm nhiều bạn mới.
Hằng ngày, bạn bè con có anh chị, cha mẹ đưa đón, còn con lầm lũi đi về một mình. Có hôm, con thầm mong mình cũng có cha mẹ đang chờ đón ở cổng. Nhưng sau đó con cay đắng nhớ ra rằng: cha mẹ mình đâu có ở đây – mà con cũng đâu biết mặt cha mẹ! Về đến nhà, con không có bàn để ngồi học. Con ngồi học ở dưới đất nhưng con quyết chí phải học để mai sau nuôi dưỡng ông bà.
Cần Thơ, ngày 19 tháng 5 năm 2005
Mẹ ơi !
Con đã học xong 5 năm tiểu học với kết quả 5 năm khá và giỏi. Suốt mấy năm nay, ngoài giờ học, con đến nhà hàng xóm quấn kẹo gia công. Có được tiền, con phụ ông bà ngoại mua gạo. Các cô chú khen con chăm chỉ và quấn kẹo đẹp, thưởng cho con 1 nắm kẹo nhưng con chỉ ăn có 1 viên, còn bao nhiêu con dành phần cho mẹ. Nhưng kẹo đã chảy hết mà mẹ vẫn chưa về…
Ngày 05 tháng 9 năm 2005
Mẹ ơi!
Con vinh dự bước vào ngưỡng cửa THCS, con đã học lớp 6 rồi mẹ ạ! Con làm người lớn rồi! Áo quần đi học đã chật hết, con biết mình cao lớn hơn.
Chỗ sản xuất bánh kẹo đã chuyển đi nơi khác. Bây giờ con đi làm ở quán cơm. Con chạy bàn và dọn dẹp chén bát. Mẹ đừng lo cho con. Con không làm đổ vỡ đâu. Con cố gắng làm cẩn thận để có lương giúp ông bà ngoại. Con làm tốt để được chủ cho phép về đúng giờ, kịp thời gian đi học. Con mẹ rất khỏe!
Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2006
Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?
Kết thúc năm học qua con đạt học sinh tiên tiến. Ông bà ngoại rất vui, con cũng vui! Con thầm nhủ mình sẽ cố gắng hơn. Bây giờ con 13 tuổi rồi! Con có việc làm mới: con đi may vá giày dép. Các cô chú thợ giầy dạy nghề cho con. Con được trả công hằng ngày để nuôi ông bà ngoại. Ông bà đã yếu lắm rồi! Ông bà nay đã 80 tuổi nên không thể làm thuê và giặt quần áo mướn. Con cố gắng làm ngày làm đêm để giúp ông bà trang trải kinh tế gia đình.
Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2008
Mẹ ơi, năm nay con chuẩn bị đi thi tốt nghiệp THCS. Con của mẹ tuổi đã 15. Mẹ có hình dung được dáng của con không?
Con đi nhặt banh ở sân tennis phường Xuân Khánh. Bình quân 1 ngày con nhặt banh 3 tiếng đồng hồ. Nếu hôm nào được nghỉ học con nhặt banh 6 tiếng. Hôm nhiều nhất là 40 nghìn đồng (con sẽ mua được nhiều gạo). Có những hôm mưa gió, con chỉ làm được 15 nghìn đồng. Nếu ít tiền nhà mình sẽ không có thức ăn. Có những hôm đi học về muộn, sợ trễ giờ đi làm, con uống nước no bụng rồi đến tối về mới ăn cơm.
Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2008
Mẹ ơi! Con tự hào báo cho mẹ biết con đã trúng tuyển vào lớp 10 trường Phan Ngọc Hiển. Mẹ thấy con của mẹ mặc đồng phục đi học mới thấy con thật là oai. Con vào trường mới, con sẽ cố gắng học khá như 4 năm học cấp II con luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2010
Mẹ ơi! Phương của mẹ đã học lớp 11. Mẹ nhìn ảnh con chụp với các bạn cùng lớp trong học tập, trong lao động, trong tham gia phong trào Đoàn… mẹ sẽ thấy con của mẹ nổ lực phấn đấu không ngừng.
Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2010
Em đang tham gia viết tiểu phẩm “Phòng chống HIV/AIDS”
Mẹ ơi! Còn sáu tháng nữa con sẽ thi tốt nghiệp THPT. Con sẽ rời xa mái trường thân yêu Phan Ngọc Hiển nơi chất chứa bao ước mơ, hoài bão, kỷ niệm.
Hai cái áo con mặc đi học hằng ngày được phơi ở ngoài sào lúc nào cũng được giặt trắng tinh. Bà ngoại cứ nhìn áo của con rồi ước ao sao có tiền để mua cho con 1 cái áo mới. Điều đó đối với con đâu quan trọng. Con muốn được thi và tốt nghiệp trường Đại Học Quân Đội. Con muốn sống trong quân ngũ có nền nếp và kỷ cương. Con muốn tự hào là người Sĩ quan nhân dân góp phần làm rạng danh Tổ Quốc. Con muốn ông bà ngoại tự hào, hãnh diện vì con. Con muốn những năm tháng cuối đời người, ông bà luôn sung sướng hạnh phúc bên con.
Mẹ ơi! Con muốn, con muốn nhiều lắm nhưng bây giờ con phải đến lớp để học. Bao thầy cô bạn bè và công việc đang đợi con. Con dừng bút nơi đây.
Đỗ Thanh Phương
12B2 – Ngôi nhà thứ 2 của em
Thay lời kết:
Cô xin lỗi em – em Đỗ Thanh Phương – lớp 12B2.
Cô viết những điều này thông qua chuyện kể của ông bà ngoại và qua lòng cô nghĩ về em.
Cô rất muốn cho em đọc được những dòng chữ này nhưng lại sợ gợi nhớ, gợi thương trong em bao nỗi niềm. Thôi thì bỏ lỗi cho cô em nhé! Cô viết để thể hiện tình cảm của cô đối với em cũng như thêm 1 lần ngưỡng mộ đứa học trò hiếu học ở ngôi trường mang tên Nhà giáo, người chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển đã vượt khó để chuẩn bị chấp cánh bay vào bầu trời cao rộng của cuộc sống.
Cô chúc em sớm đạt thành ước nguyện, cô chỉ còn gặp em 6 tháng nữa thôi vì em sẽ rời thầy cô, bạn bè, trường lớp để thực hiện ước mơ đời em.
Cô xin lỗi em – em Đỗ Thanh Phương – lớp 12B2.
Cô viết những điều này thông qua chuyện kể của ông bà ngoại và qua lòng cô nghĩ về em.
Cô rất muốn cho em đọc được những dòng chữ này nhưng lại sợ gợi nhớ, gợi thương trong em bao nỗi niềm. Thôi thì bỏ lỗi cho cô em nhé! Cô viết để thể hiện tình cảm của cô đối với em cũng như thêm 1 lần ngưỡng mộ đứa học trò hiếu học ở ngôi trường mang tên Nhà giáo, người chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển đã vượt khó để chuẩn bị chấp cánh bay vào bầu trời cao rộng của cuộc sống.
Cô chúc em sớm đạt thành ước nguyện, cô chỉ còn gặp em 6 tháng nữa thôi vì em sẽ rời thầy cô, bạn bè, trường lớp để thực hiện ước mơ đời em.
Một lần nữa, cô chúc em sớm gặp lại cha, gặp lại mẹ của mình
Lê Ngọc Lan
Click vào đây để bình chọn ( 2 bình chọn )
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Đỗ Thanh Phương Thuộc tỉnh/thành:
Cần ThơTrường:
Trường THPT Phan Ngọc Hiển Lớp:
12B2Địa chỉ liên hệ:
Trường THPT Phan Ngọc Hiển 




