Ước mơ bình dị
Viết bởi: Trần Thị Gương 11/11/2010 03:45 PM
*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Trường làng tôi nằm ngay giữa những cánh đồng lúa của người dân Thạnh Quới. Nơi mà đã đi vào những lời ca câu hát "Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như dòng sữa mẹ mát ngọt đời tôi". Vâng tôi đang nói tới ngôi trường Trung học Cơ sở Thạnh Quới, và nơi ấy tôi đã gặp cô bé Lâm Thị Thu Trinh, hiện nay là học sinh lớp 8/1 của trường.
Em có dáng người mảnh, dáng đi rụt rè như e sợ điều gì đó. Mái tóc dài chấm vai nhưng lúc nào cũng cột lên rất gọn gàng, và với bộ quần áo bạc màu cũ kĩ, vì không có tiền mua đồ mới, nhưng em vẫn là đội viên gương mẫu của trường.
Em là cô gái sống trong một gia đình có năm anh chị em, hầu hết đã thất học, chỉ có em và người em trai kế (út trong nhà) là được đi học, còn lại tất cả phải đi làm mướn để có cái ăn, cái mặc. Tới mùa lúa thì đi cắt lúa mướn hoặc ai kêu gì thì làm nấy. Ngoài mùa lúa thì phải bươn trải lên thành phố kiếm việc làm.
Em tâm sự nhà em rất nghèo, không cất nổi căn nhà để ở. Nhà em ở hiện nay là căn nhà tình thương (mái tôn vách lá) mà nhà nước trao tặng từ hồi em còn là học sinh lớp 2. Và bây giờ sắp mục nát hết rồi.
Nơi em ở thuộc ấp Bưng Thum, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nhà lại ở trong đồng giữa ruộng, ở bên kia sông và cách xa trường học. Những năm về trước, khi đi học em phải qua đò và lội bộ đến trường, đến hai năm trở lại đây thì em mới được đi học bằng xe đạp.
Bản thân em tuy được đi học nhưng đến mùa gặt lúa phải nghỉ học ở nhà đi cắt lúa mướn tiếp cha mẹ, có khi phải nghỉ học tới một tuần. thậm chí ngày đi học chỉ có ba ngàn đồng không đủ tiền ăn huống chi là phải mua màu vẽ (mực nước), nên lần thi vẽ ở Học kì II năm học 2009- 2010, em chỉ đạt loại khá kéo theo học lực 8,2 cả năm xuống còn loại khá. Tuy nhà nghèo nhưng thành tích học tập của em vẫn khá, điển hình là học sinh khá ở bậc Tiểu học, là học sinh giỏi ở lớp 6 và là học sinh khá ở lớp 7.
Em nói em chỉ có một ước mơ rất là bình dị: Mong sao này gia đình em sẽ khá giả hơn và em sẽ được học hành tới nơi tới chốn, có ông việc làm ăn ổ định không phải bươn trải như cha mẹ, và em có thể lo lắng cho em trai sau này.
Nhìn đôi mắt như những ngôi sao lung linh tràn đầy những ước mơ bình dị ấy, tôi thấy thương sao những ước muốn trẻ thơ, những ước mơ rất đỗi bình thường ấy, đáng để cho chúng ta suy ngẫm về "một tấm lòng....". Và tôi hi vọng những ước mơ nhỏ nhoi ấy được ươm mầm và phát triển trong tương lai.
TRẦN THỊ GƯƠNG
Giáo viên TRƯỜNG THCS THẠNH QUỚI
Click vào đây để bình chọn ( 1 bình chọn )
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Lâm Thị Thu TrinhThuộc tỉnh/thành:
Sóc TrăngTrường:
Trung học Cơ sở Thạnh QuớiLớp:
8/1 Địa chỉ liên hệ:
Trung học Cơ sở Thạnh Quới




