Viết về em Trương Văn Nguyên - cậu học trò đáng thương
Viết bởi: Nguyễn Thị Phi Long 20/10/2010 09:01 AM
Từ những thông tin mà giáo viên chủ nhiệm của em cung cấp, tôi rất ấn tượng với hoàn cảnh của em trong nhiều hoàn cảnh đáng lưu tâm về học sinh khó khăn của trường. Qua trao đổi cùng mẹ em, câu chuyện làm tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Được biết, em có một người em gái 5 tuổi đã bị một gã đàn ông 50 tuổi hãm hiếp cho đến chết rồi vứt xác vào bụi rậm. Đứa em gái chết oan uổng ấy lại là nạn nhân của người bạn nhậu cùng bàn với cha em trong đêm hôm ấy! Người cha vì quá say xỉn nên không nghe được tiếng kêu cứu của con gái ở mảnh ruộng ngay sau nhà. Mẹ em đau đớn vì mất con và giận cha vô trách nhiệm. Sau khi chôn cất con, mẹ đã bỏ nhà đi, dẫn em theo, vào Tân Thành-Bà Rịa Vũng Tàu tìm đường sinh sống. Năm ấy em mới 10 tuổi, hoàn toàn chưa ý thức được nguyên nhân của việc phải đột ngột theo mẹ ra đi, chỉ biết rằng mẹ không muốn ở lại Bạc Liêu vì buồn! Sau này khi nghe mẹ kể lại, em mới hiểu và đồng cảm với mẹ.
Em gái mất, cha mẹ đột ngột chia tay, vào Tân Thành sống cảnh ở phòng trọ chật hẹp, túng thiếu. Mẹ đi làm thuê phụ việc nhà mỗi ngày 3 ca cho 3 nơi để trang trải cuộc sống… Em chỉ lủi thủi suốt ngày một mình với việc đi học, canh nhà, giặt đồ, tự lo cho bản thân mình. Được biết mẹ em đi làm từ sáng sớm đến trưa về lo cơm nước, chiều lại đi tới sẩm tối, đêm lại tiếp tục tới 9h. Mẹ con chỉ gặp nhau qua bữa cơm là chính. Và như thế, em không có được nhiều những giây phút được dạy dỗ bảo ban, chăm sóc. Đồng lương người mẹ với 1,2 triệu mỗi tháng, trang trải tiền thuê phòng trọ, điện nước và chi tiêu… có tháng không đủ, mẹ phải tranh thủ đi bán vé số từ 9h đêm.
Khi hỏi về tình cảnh gia đình, em rưng rưng nước mắt bảo “ em thấy thương và tội nghiệp cho em gái của em, ông ấy (kẻ hãm hiếp em gái em) làm gia đình em buồn lắm” Hỏi rằng em có nhớ cha không vì đã 4 năm không gặp mặt, em bảo “giận cha lắm vì cha vẫn thường hay đánh đập em mỗi khi nhậu say xỉn về, lại bỏ mẹ con em để có vợ khác rồi!” “Thế em mong ước gì cho tương lai trong hoàn cảnh hiện tại?”
Em buồn buồn nói: “Em chỉ muốn học tốt để sau này giúp mẹ được nhiều!”. Mong ước của cậu bé lớp 6 chỉ giản dị thế thôi, nhưng không phải dễ dàng thực hiện khi mà cuộc sống hiện tại đang là cảnh sống tạm ở phòng trọ với đồng lương ít ỏi lại không ổn định của mẹ. Tôi nhìn vóc dáng nhỏ bé và gương mặt rất đỗi ngây thơ, xanh xao của em trong góc học tập mà thấy xót xa: một chiếc ghế nhựa nhỏ và một cái bàn cũng rất nhỏ ( vừa tầm một cậu bé 4,5 tuổi). Với góc học tập nhỏ bé kia, liệu em có thể nuôi dưỡng ước mơ dù rằng em đang cố gắng học tốt từng ngày. Khi người mẹ kể lại chuyện xưa, tôi nhận ra mắt em đang đỏ hoe…! Phải chăng tuổi thơ của em đã có quá nhiều mất mác. Và hiện tại cũng chưa có những hy vọng khả quan hơn. Em đáng thương không chỉ vì một tâm hồn non nớt đã sớm phải khắc sâu những dấu ấn đau buồn, mà còn vì em đang thiếu vắng hàng ngày những cử chỉ yêu thương chăm sóc của cha, những phút giây được ở gần bên mẹ. Em cũng đáng thương vì khác với các bạn được yên tâm học hành, em vẫn phải nơm nớp lo sợ “mỗi khi mẹ bệnh, không đi làm được, lương sẽ không đủ để trả tiền nhà…”. Ôi! Nỗi lo toan cơm áo gạo tiền lại đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của một cậu học trò mới 12 tuổi, một điều khó tin nhưng lại là sự thật! Nhìn em lặng lẽ, khép kín trong cái vỏ bọc của một đứa bé đầy mặc cảm và nhút nhát, tôi chợt xót xa hơn!
Tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu! Thì ra bấy nhiêu sự quan tâm mà lâu nay mình tự hào vẫn chưa đủ. Vẫn còn đó, mỗi lúc mỗi nơi những cảnh ngộ khác nhau mà lương tâm người thầy chưa bao quát được. Lòng day dứt: những yêu thương dành cho các em qua từng giờ trên bục giảng, từng lời bảo ban vẫn chưa đủ đâu các bạn đồng nghiệp ạ! Còn rất nhiều việc phải làm hơn thế nữa, mà ít ra, cũng là sự tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ với những mảnh đời mà ta bắt gặp. Các bạn! những người đồng cảm cùng em hãy đồng hành cùng tôi để giúp em thực hiện ước mơ chính đáng: “Được học hành và học tốt để trở thành người lao động thực sự giúp ích cho gia đình” Nguyên ơi! Cô sẽ thực hiện lời hứa với em: sẽ tiếp sức cho em bằng tất cả khả năng có thể, nhà trường cùng chi hội khuyến học sẽ hỗ trợ để giúp em được tiếp sức đến trường; ngôi nhà thứ hai của em sẽ là trường lớp yêu thương mà thầy cô và bè bạn là những người thân dù nơi đây không phải mảnh đất quê hương!
Xin mọi người hãy đồng hành cùng tôi, từ những bậc làm cha làm mẹ, từ những người thầy một đời vì trẻ thơ, từ các em biết chia sẻ với bạn mình…và hơn thế nữa là những tấm lòng nhân ái…! hãy giúp tôi thực hiện lời hứa với em; hãy giúp NGUYÊN, cậu học trò nhỏ đáng thương!
Cám ơn Đuốc sáng Đông Du đã soi rọi những mảnh đời và giúp tôi được một lần nhìn lại vị trí làm thầy với lương tâm luôn nhắc nhở: cùng thắp cho đời NGỌN ĐUỐC SÁNG của ngày mai!
Click vào đây để bình chọn ( 17 bình chọn )

Nhân vật Nguyên và hoàn cảnh gia đình em qua bài viết khá đặc biệt. Nguyên đã trải qua một ký ức vừa buồn đau (bởi mất đi người em gái ) và vừa hãi hùng (bởi người đàn ông 50 tuổi kia). Giờ đây em cùng mẹ sống trong cảnh nghèo túng và đơn độc, không có nhà cửa phải thuê phòng trọ để ở. Khó khăn như vậy nhưng Nguyên đã vượt qua và học tốt là điều đáng khen.
Có thể Nguyên sẽ khó phai mờ về ký ức buồn đau ấy nhưng hy vọng em đừng mất lòng tin về cuộc sống mà hãy cố gắng vươn lên.






hiz hiz co len^ nha Nguyen^!!!hiz

