HỌC ĐỂ GÁNH THAY MẸ NUÔI ĐÔI GÁNH CUỘC ĐỜI
Viết bởi: Lê Thị Cẩm Hương 11/10/2010 11:28 PM
Mẹ ruột của Lộc thuê nhà của cô Nguyễn Thị Út ở số 396/ 135/12A- Nguyễn Tất Thành, P18, Q4 để ở khi chị của Lộc là Lê Thị Tuyết Hoa chưa đầy 2 tuổi .Người mẹ ấy một mình nuôi con. Rồi nợ nần, túng quẫn, có lẽ không còn cách xoay xở nên âm thầm khăn gói trốn đi, bỏ lại đứa con nhỏ cho chủ nhà. Cô Út không có gia đình nên nuôi bé Hoa, xem như con nuôi. Vài năm sau người mẹ của bé Hoa trở lại và mang theo Lộc còn đỏ hỏn. Thương tình, cô Út cũng chấp nhận cho ở lại và còn phụ giúp chăm sóc Lộc. Nhưng rồi một ngày người mẹ ấy ra đi lần nữa và biền biệt không tin tức. Thế là từ đó hai đứa trẻ côi cút chỉ còn biết có mẹ nuôi.
Cô Út bán gánh sữa đậu nành ở lề đường Hồ Tùng Mậu đã hơn 20 năm. Công việc hàng ngày của cô bắt đầu từ 9 giờ tối và kết thúc vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau.- cô tự nấu sữa ở nhà và khoảng 2 giờ khuya là dọn hàng ra điểm bán. Ngày bé Hoa còn nhỏ, cô phải chở bé theo. Khi có Lộc, Hoa lớn hơn nên chở Lộc đi, để Hoa ở nhà. Sáng thức dậy, cô bé tự uống sữa hoặc ăn cháo mẹ để sẵn và ở nhà một mình cho tới gần trưa mẹ mới về. Những ngày đầu Hoa sợ hãi cứ khóc suốt đòi theo mẹ nhưng rồi cũng quen dần. Lộc theo cô khuya sớm nên thường xuyên bị bệnh, người cứ gầy teo. Cô Út nhớ lại, đó là khoảng thời gian vất vả đến tột cùng nhưng thương hai đứa trẻ cô đã không nề hà cực nhọc. Ba con người không máu mủ ruột rà lại rất thương nhau, nương tựa vào nhau mà sống. chị em Lộc lớn lên từng ngày bên gánh sữa đậu nành của cô. Hai chị em ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi mẹ nuôi bất cứ điều gì. Hỏi cô Út sao không lập gia đình, cô chỉ cười buồn rồi lắc đầu im lặng. Có lẽ số phận đã gắn chặt cuộc đời cô với hai đứa trẻ đáng thương nên cô không còn thời gian nghỉ đến hạnh phúc của riêng mình! Khi Lộc đã lớn, mẹ ruột em có lần quay lại, thăm hỏi qua quýt rồi đi, không có tiền cho cũng không có ý định đưa hai chị em Lộc theo cùng. Lộc rất buồn. Em càng thấy thương mẹ nuôi hơn nên chú tâm vào học tập.
Thu nhập hàng ngày của cô Út không nhiều nhưng đó là tất cả chi tiêu của ba mẹ con. Vì lúc nhỏ Lộc hay bệnh, thường xuyên phải vào bệnh viện Nhi đồng mà cô thì không có tiền nên phải vay mượn nhiều nơi . Khi hai chị em đến tuổi đi học, mỗi đầu năm học số tiền mua quần áo ,sách tập và đóng học phí không ít nên cũng phải mượn thêm mới đủ. Rồi những ngày mưa gió, bán ế bị thâm vốn,… Thỉnh thoảng cô còn bị công an lấy mất gióng gánh do xâm chiếm lòng lề đường, phải mua lại đôi khác, tốn bao nhiêu là tiền! Cô ngậm ngùi: “Vẫn biết là sai nhưng không bán sữa thì không biết phải làm nghề gì, đành phải liều, chây lì mà bán để có tiền sinh sống!”. Số tiền cô mượn một lần chỉ khoảng năm chục cho đến vài trăm ngàn. Ăn uống tằn tiện, dè xẻn để trả dần nhưng cho đến nay cả vốn lẫn lời đã hơn mười triệu- một số tiền quá lớn! Cô lo lắng không biết phải xoay xở ra sao. Và còn lo hơn khi chẳng bao lâu nữa tòa nhà lớn ở đường Hồ Tùng Mậu khánh thành thì cô không còn được bán hàng ở đó. Cô than thở: “ Bán ở đây lâu rồi, đến nơi khác không có lượng khách quen, khó lắm..”. Cô chỉ mong sao Lộc học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp mà nuôi thân. Chị gái của Lộc chỉ học đến lớp 10, nhà khó khăn quá nên nghỉ. Giờ thì Hoa đi làm tạp vụ cho công trình mỗi ngày được vài chục ngàn. Chi phí ăn uống, tiền xe đi, về có ngày chỉ còn dư mười ngàn đồng nhưng em vẫn cố gắng để có tiền phụ giúp cho mẹ- ít ra thì cũng lo được cái ăn cho bản thân, mẹ nuôi sẽ nhẹ bớt một phần. Suy nghỉ của em quả là non nớt nhưng cũng đáng thông cảm lắm! Em mong ước có chiếc xe máy cũ để tiện đi lại vì chỗ làm xa và không ổn định. Nhưng điều đó, với em, bao nhiêu năm nay chỉ là mơ ước vì làm mãi mà không có tiền dư. Hỏi em sao không dành dụm mua chiếc xe đạp cũ để đi? Ít ra thì cũng chỉ vài trăm ngàn là đã có một chiếc. Em bẽn lẽn cúi đầu ngần ngại, rồi cố giải thích cho tôi hiểu- như sợ tôi nghĩ em mơ ước viễn vông, hay ngại khó, vì việc có khả năng thực hiện hơn thì không làm- Tôi không nghĩ vậy! Em là con gái, hơn nữa ai nỡ hiểu nhầm một cô gái tốt khi cô ấy đã ước mơ một điều không mấy lớn lao?! Em cho tôi biết là em đi làm rất xa, có khi đến tận Thủ Đức, Sóng Thần, lại làm rất cực, không đạp xe nổi. Đi xe buýt thì không kịp đến chỗ làm và không phải ở đâu cũng có tuyến…Vì thế mà phải đi xe ôm! Thật là!…Có lẽ ai cũng thắc mắc sao em không tìm một công việc khác ? Tôi cũng nghỉ vậy! Nhưng tôi chưa tiện hỏi.
Căn nhà nhỏ ba mẹ con đang ở là của ba mẹ cô Út để lại. Đến nay vẫn chưa được thường trú và hư hỏng nặng. Nền nhà thấp hơn so với mặt đường đến 1m. Mỗi khi mưa đến là ngập nền và dột mái, không có chỗ ngủ. Trong nhà vật dụng sơ sài,cũ kỹ, có được là nhờ hàng xóm cho. Mỗi ngày Lộc phụ mẹ nấu sữa, nấu cơm bằng than. Có chiếc bếp ga mini cũng đã hư mất. Em nhỏ người, gầy tong nhưng luôn siêng năng học tập và làm việc. Nghỉ hè và những ngày thứ bảy, chủ nhật em cũng đi làm tạp vụ với chị để có tiền trang trải. Em hiền, ngoan và giàu lòng tự trọng nên thầy cô, bạn bè ai cũng thương. Trong lớp, tôi cũng thường vận động các học sinh khác và cả phụ huynh hổ trợ tiền học phí cho em. Em cảm kích lắm nhưng cũng không dám nhận hoài vì sợ làm phiền. Hơn nữa, cũng còn nhiều bạn khó khăn cần giúp đỡ. Em không giấu việc mình nghèo nhưng cũng không ỷ lại hay trông chờ vào lòng thương hại của người khác. Em chưa từng biết gì về cha mình cũng không còn trách mẹ ruột nữa, em chỉ âm thầm học và làm việc phụ mẹ nuôi. Nhiều lúc khó khăn, thiếu thốn quá em cũng định nghỉ học để đi làm kiếm tiền nhưng thấy mẹ vất vả em lại quyết tâm không bỏ trường, bỏ lớp. Ước mơ lớn nhất của em là vào Đại học hay Cao đẳng nhưng em nói sẽ nghỉ học để đi làm khi tốt nghiệp lớp 12. Vì trước mắt phải có tiền trả nợ và lo cuộc sống gia đình. Mẹ em ngày một lớn tuổi mà công việc quá vất vả, còn chị gái của em không biết sẽ đi làm như thế đến khi nào. Em là người đàn ông duy nhất trong gia đình nên mong được gánh cho mẹ nuôi đôi gánh quá nặng mà cuộc đời đã đặt lên vai mẹ từ ngày mẹ còn trẻ cho đến bây giờ - tóc đã nhiều sợi bạc và sức khỏe đã hao gầy. Em nói – “sau này có điều kiện, nhất định em sẽ học tiếp”.
Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em hai năm. Và năm nay nữa là năm thứ ba tôi dạy em. Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt em vơi đi những buồn lo, trăn trở…hay em cười một nụ cười hạnh phúc. Mặc dù vậy em vẫn luôn tin tưởng, kiên trì theo đuổi việc học. Thật đáng mừng cho những nỗ lực và quyết tâm của em.
Tôi viết về em với niềm cảm thông sâu sắc và mong ước có một điều kì diệu nào đó sẽ chắp cho em đôi cánh, để em có thể bay theo những ước mơ cháy bỏng của riêng mình. Mẹ nuôi của Lộc không muốn nhiều người biết những việc cao cả mà cô đã làm. Tôi mong cô thông cảm! Và tôi tin cô sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi biết rằng sẽ có những tấm lòng nhân ái cùng chia sẻ, chung tay gánh vác với cô. Tất cà chỉ là vì tình thương yêu con người và cuộc đời như chính cô đã âm thầm cho đi suốt bấy lâu nay.
( Gv trường THPT Nguyễn Trãi)
Click vào đây để bình chọn ( 84 bình chọn )

Số phận tuy không may mắn với em, em không có được tình cảm ấm áp của cả ba và mẹ nhưng em có một người má nuôi thật tốt em biết không. Anh rất khâm phục ý chí phấn đấu của em. Ráng học tốt đi sau này đền đáp công ơn cho má em nhé. Chúc em học tốt. Chào em
Một ngày mới lại đến, một tương lai mới sẽ mở ra. Có những lúc cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua em ạ. Chúc mừng em đã đỗ thủ khoa đại học, đây là niềm ao ước của biết bao nhiêu bạn khác có điều kiện học tập hơn em mà các bạn không làm được đấy em biết không. Cố gắng học tốt 5 năm đại học nữa nhé.
Đọc câu chuyện của em anh thấy rất buồn. Buồn vì nó cũng gần giống hoàn cảnh của anh. Nhưng anh vẫn may mắn hơn em là được sự chăm sóc của mẹ với đk kinh tế cũng tốt hơn nhà em một chút. Anh rất khâm phục em. Cố lên em nha. Ai cũng phải trải qua những thử thách để con người trưởng thành hơn. Chúc em và mẹ gặp nhiều may mắn nhé.





