Cậu học trò của tôi

Viết bởi: Nguyễn Hồng Phượng

*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Mỗi khi có những phần quà của các nhà tài trợ, của Liên đội ,của các vị mạnh thường quân dành cho học sinh nghèo có nghị lực vượt khó học giỏi. Học sinh đầu tiên được giáo viên trường tôi nghĩ đến chính là em Đoàn Thanh Lưu, học sinh lớp 9E của trường THCS Thị Trấn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
 

So với các bạn cùng trang lứa, Lưu nhỏ và ốm hơn nhiều. Nhưng bù lại, cậu bé có một nghị lực vượt khó học tập  mà không các bạn cùng trang lứa nào sánh bằng đó là tính bền bỉ, cam chịu và siêng năng trong học tập. Em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến suốt 8 năm liền. Biết rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ba em bị cụp xương sống đã hai năm nay do lao động nặng nhọc, không tiền thuốc thang nên mỗi khi đau nhức anh vẫn ráng chịu đựng uống vài liều thuốc tây giảm đau, mẹ vừa đi làm cỏ mướn vừa chăm sóc em nhỏ mới được 30 tháng tuổi. Nội ngoại hai bên đều khó khăn, ba và mẹ em đến với nhau bằng hai bàn tay trắng….mười mấy năm ki cóp ở đậu làm thuê làm mướn, giờ đây cả nhà đã tậu được 500m2 đất trong bờ hồ, cuộc mua bán chỉ là giấy tay, vì đây là đất huy hoạch trồng rừng bán ngập ở Bờ hồ Dầu Tiếng, mai mốt đây nhà nước thu lại đất, không biết rồi cả nhà em sẽ ra sao…
 
Từ đó, em cố tâm đeo đuổi con chữ, đã mấy lượt em tưởng chừng như không đeo đuổi việc học vào mùa nước dâng hàng năm bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch, nhà em bị ngập đến nữa cây cột nhà, cả gia đình bắt đầu dùng tấm bạt cũ kĩ giăng lên trên vách đá của Bờ hồ làm lều sống tạm 3 tháng, đây cũng là vào mùa lưới cá của em và người ba bệnh tật. Sau những giờ dầm mình dưới nước lưới cá, em lại ngồi học bài trong lều chịu đựng cái oi nòng của nắng, cái nóng từ mặt đá bốc hơi… tối lại bị muỗi đốt, mưa gió lạnh phần phật tấm bạt… vậy mà trong túp lều ấy, lại có một cậu bé ngồi học bài chuẩn bị bài cho ngày mai… Em chưa bao giờ đòi hỏi ba mẹ mua sách học hay mua một bộ quần áo mới. Trong thời gian này khi nước chưa kịp dâng,  ngoài thời gian đi học buổi sáng, em còn đi mót mì hàng ngày để giúp ba mẹ kiếm thêm chút tiền mua gạo đắp đổi qua ngày.
 
 

Em Đoàn thanh Lưu cùng em trai tại nhà. (Ảnh NHP)
 
Mỗi buổi sáng nếu như nhà còn cơm nguội, em dùng nước tương nước mắm chan cơm ăn sáng ngon lành. Nếu hết gạo, không còn cơm, em nhịn đói đi học. Bữa ăn sáng bên ngoài đối với em như một sự xa xỉ và em cũng chưa từng nghĩ đến. Từ nhà em đến trường khoảng 6,7 km,  mỗi ngày em đi và về  hai lượt độ chừng 13, 14 cây số. Hôm nào cũng vậy, phải đến 12h30 phút trưa em mới về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại vì chiếc xe đạp cà tàng không giúp em chạy nhanh hơn được. Thế nhưng em yêu quý chiếc xe đạp này lắm, nó chính là con ngựa sắt chuyên chở khoai mì em mót được đem đi bán, hôm qua tôi vào thăm nhà em, em vừa đi mót mì cùng mẹ về, em bảo mấy hôm nay em mót được rất ít vì số người đi mót đông lắm, trên đám mì nhỏ xíu đang thu hoạch, cũng có khoảng 35-40 người đi mót, em cười bảo với tôi số người đi mót còn đông và nhiều hơn lượng nhân công đi nhổ mì nữa. Lúc này mì lên giá, mỗi kg khoai mì mót được em bán với giá 1400 đồng, hôm nay em bị thất thu, chỉ khoảng 11 kg, được 25000 đồng, đủ đổi gạo và nước tương cho ngày hôm nay.
 
 

Em Lưu vừa đi mót mì về. (Ảnh NHP)
 
Tôi nhìn em, thấy thuơng quá cậu học trò nhỏ, tuổi thơ của em là những vất vả lo toan mưu sinh…. Riêng tôi là một giáo viên chủ nhiệm của em, tôi cũng không thể giúp được nhiều hơn ngoài mượn tạm cho em bộ sách, mua giúp em bộ đồ mới đến trường, dành những sự hổ trợ động viên của Liên đội, của công đồng cho em. Tôi chỉ là người đứng đằng sau động viên bằng tinh thần, khuyến khích em vượt qua những trở ngại của cuộc sống hiện tại.Giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn tại sao những buổi lễ nhà trường tổ chức em đều vắng mặt, những lễ hội, những trò chơi dân gian  Liên đội tổ chức đều vắng bóng em, em bảo em ráng đeo đuổi không vắng những buổi học trên lớp vì nếu nghỉ một buổi là em sẽ không theo kịp kiến thức, còn những  lễ hội thế này em xin phép vắng mặt, vì em còn phải tận dụng những giờ nghỉ học quý giá này để cùng ba mẹ vất vả mưu sinh. Tôi thầm ước nguyện một mình, sẽ có một điều kì diệu đến với em, để cậu học trò có một ngày vui chơi thoả thích, không phải ngân ngấn trong lòng về cuộc sống hôm nay.
 

  Phượng Hồng

 


Click vào đây để bình chọn 
( 663 bình chọn )

 
 THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Đoàn Thanh Lưu
Thuộc tỉnh/thành:
Tây Ninh
Trường:
THCS Thị Trấn Dương Minh Châu
Lớp:
9E
Địa chỉ liên hệ:
THCS Thị Trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh
 
 THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ tên:
Nguyễn Hồng Phượng
Nơi công tác:
THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Email:
phuong.nguyen@gmail.com
 
Ủng hộ học sinh này
Họ tên (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Email (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Địa chỉ (*)
Thông tin địa chỉ chưa hợp lệ!
Số điện thoại (*)
Thông tin điện thoại chưa hợp lệ!
Nội dung ủng hộ(ghi rõ ủng hộ tài chính hoặc quấn áo, sách vở...)
Thông tin nội dung ủng hộ chưa hợp lệ!
  
Số lượt truy cập: 29271
Các ý kiến (317)Add Comment
 1 2 3 4 5 >  Last ›
Lâm Bích Huyền
Lâm Bích Huyền
10/01/2011 12:34 PM
...

Mấy hôm nay thời tiết đã bắt đầu se lạnh rồi, căn nhà nhỏ của em có thay đổi gì không? Cô Phượng và trò Lưu có cũng như các học trò khác khỏe kCac1 học trò của cô có áo ấm đủ mặc chống lại cái lạnh không vậy? hãy cố lên nhé, đất Tây Ninh rất anh hùng, hy vọng các trò sẽ có những nghị lực kiên cường để vượt qua.smilies/smiley.gifsmilies/kiss.gif


nguyenchat36
nguyenchat36
23/11/2010 02:41 AM
...

Chào em Lưu. anh rất khâm phục em. có lẽ không phải ai ở hoàn cảnh của em cũng làm được như em, anh cũng vậy.. quả thật em là một người rất có bản lĩnh. Chúc em học tập tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.


Mai Thanh
Mai Thanh
22/11/2010 07:58 PM
...

Chào Lưu, cuộc sống đôi lúc khó khăn, gập ghềnh có lẽ rất khó khăn với những người ở tuổi em. Nhưng ban đã làm điều đó chứng tỏ bạn rất có nghị lực và tinh thần tự lập. Cố lên nhé, hy vọng may mắn sẽ đến với bạn.


Như Quỳnh
Như Quỳnh
22/11/2010 07:15 PM
...

Cuộc sống mỗi người có mỗi nỗi khổ riêng. Nổi khổ của em chị có thể cảm nhận được. Tuy còn nhỏ nhưng em đã biết tự lập, tự nuôi sống bản thân như vậy là quá tốt. Cuộc đời lắm lúc sóng gió nhưng sau mưa trời sáng em ạ. Cố lên nhé, qua được giai đoạn này là em có thể sống thoải mái rồi. thần may mắn sẽ mỉm cười với em.


nguyenlien
nguyenlien
22/11/2010 06:15 PM
...

Chào Lưu! Hôm nay đọc câu chuyện về em cho cả nhà tôi nghe, mọi người xúc động lắm. Và chợt hiểu rằng cuộc sống học trò ở nông thôn khó khăn vất vả quá. Và đáng thương hơn là cậu học trò Lưu đã quá vất vả mưu sinh để tìm lấy cơ hội của mình. Tôi nghĩ khó khăn rồi sẽ qua đi, em sẽ được bồi đắp xứng đáng với những vất vả trong cuộc sống hiện tại. Tôi tin rằng với tấm lòng hiếu thảo, sự cầu tiến và sức chịu đựng phi thường ấy, em sẽ trưởng thành và chững chạc hơn, sẽ biết trân trong nhựng gì mình đang có và sẽ có trong tương lai phải không em? Tôi cũng rất cảm ơn cô giáo đã cho mọi người biết về hoàn cảnh vượt khó của cậu bé này. Tấm lòng cô giáo, tình thương cô giáo dành cho học trò rất đáng khâm phục. Tôi vô cùng cảm ơn.


Hưng Nam
Hưng Nam
22/11/2010 03:03 PM
...

Mình cùng quan điểm với bạn Trần Nữ Ngọc . Lưu là một hòn ngọc sáng giá. Em xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Có lẽ chúng ta rất nhỏ bé so với trái đất này nhưng có tinh thần, có quyết tâm, có nghị lực thì chúng ta sẽ xóa bỏ được khoảng cách để đến gần nhau hơn phải không. Chúc Lưu học tập tốt và gặp nhiều may mắn.


Trương Thanh Hoa
Trương Thanh Hoa
22/11/2010 08:26 AM
...

Mình đồng cảm và chia sẻ cùng bạn! Chúc bạn vượt qua khó khăn và học giỏi!


Trần Nữ Ngọc
Trần Nữ Ngọc
22/11/2010 05:11 AM
...

Một chút lắng đọng, một chút buồn, một chút hạnh phúc khi tôi đọc câu chuyện về em, những nốt nhạc thăng trầm cứ vang mãi....em ạ, em là một cậu học trò rất hiếu thảo với cha mẹ, ngoan hiền với thầy cô và hơn thế nữa, em rất có trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại của mình. Tôi nhận ra điều đó với chi tiết : Giờ đây tôi đã hiểu rõ hơn tại sao những buổi lễ nhà trường tổ chức em đều vắng mặt, những lễ hội, những trò chơi dân gian Liên đội tổ chức đều vắng bóng em, em bảo em ráng đeo đuổi không vắng những buổi học trên lớp vì nếu nghỉ một buổi là em sẽ không theo kịp kiến thức, còn những lễ hội thế này em xin phép vắng mặt, vì em còn phải tận dụng những giờ nghỉ học quý giá này để cùng ba mẹ vất vả mưu sinh. ...
Tôi xúc động lắm, làm sao em có thể nhởn nhơ khi cuộc sống hiện tại quá khó khăn như vậy? Em cần lắm những tấm lòng vàng, và em rất xứng đáng, em biết không?


thuydung
thuydung
22/11/2010 04:21 AM
...

Đọc xong câu chuyện của em chị chỉ biết thở dài,sao cuộc sống của em lai vất vả như thế. Em là một người có nghị lực đấy. chị rất lấy làm hạnh phúc nếu có một đứa em như em. Hãy cố gắng em nhé, cuộc đời có lúc gặp khó khăn thì hãy quên nó đi, vượt lên trên nó mà sống em ạ. Chúc em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.


binto
binto
22/11/2010 03:30 AM
...

Cám ơn tác giả đã cho người đọc một bài viết mang lại rất nhiều cảm xúc. Thật sự Lưu là một con người đáng để mỗi người chúng ta học tập. Còn chần chừ gì mà chúng ta không chung tay góp sức giúp đỡ để cuộc sống của em bớt vất vả hơn nhỉ. Chúc cho em luôn học giỏi, trở thành tấm gương để mọi người noi theo


 1 2 3 4 5 >  Last ›
Viết bình luận
Bạn có thể thêm các bình luận của bạn ở đây

busy