Ba ơi, hãy tin vào chúng con!
Viết bởi: Văn Bá Quý 03/09/2010 02:36 PM
Một chiều cuối mùa mưa năm 2004, bầu trời u ám, nặng nề, không gian làng quê yên tĩnh bỗng bị vỡ tan vì những tiếng khóc xé lòng của những đứa con hiếu thảo và của người chồng khốn khổ. Một người mẹ - Người vợ hiền đã vĩnh viễn ra đi để lại người chồng và năm đứa con đang tuổi đến trường.
Đó là gia cảnh của em Phạm Thị Thanh Phương, học sinh lớp 9A3, trường THCS Ngô Quyền xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nói đến gia đình Phương, người dân trong ấp ai cũng biết và khâm phục. Vợ mất, một mình anh Hậu nuôi 5 đứa con ăn học, hiện con trai đầu đang học Đại học Tôn Đức Thắng khoa CNTT-Toán ứng dụng năm thứ tư, con trai thứ hai vào Đại học mở TP Hồ Chí Minh năm thứ nhất, ba em còn lại đều đạt học sinh khá, giỏi.
Mười năm trên bục giảng cũng là mười năm chủ nhiệm lớp, tám năm bí thư chi đoàn trường nên tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó, tôi ấn tượng và cảm động nhất là hoàn cảnh của em Phương.
Năm học 2010-2011, tôi được phân công chủ nhiệm lớp em Phương, với chức trách của giáo viên chủ nhiệm, công việc đầu tiên của tôi là cập nhật địa chỉ và hoàn cảnh gia đình tất cả các thành viên trong lớp. Trong số 5 em thuộc diện xóa đói giảm nghèo thì em Phương có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Buổi lao động đầu năm, sau khi phân công công việc cho các tổ tôi mới có thời gian tâm sự với Phương. Trước mặt tôi là cô học trò có làn da ngăm, rắn rỏi với nụ cười và gương mặt rất thân thiện.
- Phương nè, năm nay thầy mới chủ nhiệm em nhưng thực ra thầy đã biết em qua những dịp sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các đợt phát học bổng vượt khó của trường, thầy thật sự cảm phục về nghị lực của em!
- Dạ, đâu có thầy, nhiều bạn còn giỏi hơn em chứ - Cười.
- Khiêm tốn thế là tốt. Phương có thể kể cho thầy nghe về hoàn cảnh của em được không?
Nét mặt Phương lúc này hơi đượm buồn, giọng nói trầm lắng hẳn lại. Phương bắt đầu kể cho tôi nghe.
- Năm 2004, sau nhiều năm mẹ bị bệnh thận, ba đã bán sạch ruộng rẫy để chạy chữa nhưng cuối cùng mẹ em không thể qua khỏi. Chiều hôm ấy, hình như mẹ biết trước sẽ ra đi nên dặn bố và năm anh em ở nhà hết. Sau khi dặn ba và các em xong thì mẹ ra đi. Từ đó, hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn. Nhà 6 miệng ăn, một mình ba gồng cái gánh nặng ấy. Ba đi phụ hồ, làm thuê, làm mướn đủ nghề mà vẫn không đủ cơm, đã thế ba còn nhường cơm cho các em ăn để có sức còn đi học. Cứ đến bữa ăn là em lại không cầm được nước mắt, nhìn quanh chỉ thấy chén nước mắm và dĩa rau luộc, lâu lâu được bữa đậu hũ luộc hoặc trứng chiên là đã sang lắm rồi.
- Thế bây giờ hàng ngày, ngoài việc học em làm những gì để phụ cho ba?
- Hàng ngày, bốn anh em theo thời khóa biểu trong ngày để làm việc, trừ út còn bé được miễn. Công việc chủ yếu là bóc hạt điều.
- Mỗi ngày thu nhập được bao nhiêu?
- Dạ…mỗi ngày 10 đến 15 nghìn - Phương trả lời ngập ngừng.
- Sao được ít vậy ?
- Dạ, chỉ tranh thủ thôi, thực ra ba không cho chúng em làm nhiều, ảnh hưởng thời gian học ở nhà. Ba nói trừ khi ba không còn đi làm được nữa lúc đó các con hãy giúp ba chưa muộn. Ba nói thế nhưng chúng em không thể để cho ba quá cực khổ, mỗi ngày ba đi làm về lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi nên tất cả công việc nhà em phải thu xếp ổn thỏa hết, chị Linh năm nay học lớp 12 nên nên em làm luôn phần công việc của chị để cho chị có nhiều thời gian học chuẩn bị cho thi Đại học vào năm tới.
- Em làm như thế còn sức lực và thời gian đâu mà học?
- Dạ, em biết thế nhưng em có sức mạnh kỳ diệu lắm đó – Cười. Sức mạnh đó là từ ba, chính tình yêu thương ba đã tạo nên sức mạnh, cũng chính ba đã truyền sức mạnh và nghị lực cho năm anh em. Thầy biết không có những đêm khuya em thường dậy học bài thì thấy ba đứng trước bàn thờ của mẹ, ba khóc một mình, có lẽ ba nhớ mẹ lắm, em không ghìm nổi xúc động đã ôm chầm lấy ba khóc nức nở! Ba ơi con thương ba nhiều lắm, con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba, cho linh hồn mẹ nơi suối vàng được vui! Trên từng bước chân các con đến trường đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt của ba, trong từng bài học vẫn âm vang lời mẹ dặn trước lúc ra đi! Ba hãy tin vào chúng con, một ngày nào đó ba sẽ được an nhàn!
Phương kể đến đó, tôi không cầm được nước mắt mà cũng không biết tôi khóc từ lúc nào. Cố nén cảm xúc tôi hỏi tiếp:
- Hàng ngày mấy chị em đi học bao nhiêu cây số, đi bộ hay đi xe đạp ?
- Dạ khoảng 5km, em và chị Linh đi chung trên một chiếc xe đạp cũ, còn út gần trường hơn nên đi bộ.
- Nhà cửa của nhà em như thế nà ?
Khi tôi hỏi đến nhà ở, Phương có vẻ ngại ngùng.
- Dạ…Trước đây, cả nhà em ở trong một căn nhà vách ván, mái tôn khi mưa thì dột khắp nơi. Cách đây 4 năm, lúc anh Phong học lớp 9 thì được trường THCS Ngô Quyền xây cho một căn nhà tình thương cũng đủ sinh hoạt thầy ạ.
Nghe đến đây tôi giật mình và hỏi :
- Có phải anh Phong học lớp 9A6, và ba em là ba Hậu đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ, sao thầy biết vậy?
- Em không nhớ thầy sao? Năm đó chính thầy là người giám sát công trình, chiều chiều thầy hay ghé vào nhà em để kiểm tra công trình.
- Em xin lỗi thầy, có lẽ lúc đó em còn học tiểu học nên không để ý.
Tôi còn nhớ mãi năm đó, nhà xây trong vòng một tháng, chính đội thợ mà anh Hậu theo phụ hồ hàng ngày đã xây ngôi nhà đó. Khi nhà xong anh Hậu có lên nhà tôi đưa cho tôi 400.000 đồng và nói: “nhờ thầy mà gia đình có ngôi nhà để ở, cho tôi gửi thầy ít tiền xăng đi lại”. Tôi nhìn anh và cười cảm thông và nói với anh “khi nào em Phong thành đạt, lúc đó tôi sẽ bảo em Phong xây cho tôi một căn nhà tình nghĩa… Anh ạ, sống ở đời làm ơn không mong người trả ơn mà chỉ mong họ biết nhớ ơn mình là đủ”. Nói xong, anh nắm chặt tay tôi cảm ơn trong những giọt nước mắt nghẹn ngào…
- Em về nói với ba, chiều mai thầy sẽ xuống nhà thăm ba. Rồi thầy trò mình tâm sự tiếp nhé.
- Vâng ạ !
Dòng tâm sự kết thúc, trời đã về chiều, vòm trời xanh cao rộng hơn nhưng lòng tôi lại nặng trĩu nỗi niềm cảm thông với hoàn cảnh của Phương có lẽ vì tôi đã trải qua đoạn đời đầy truân chuyên nên tôi rất đồng cảm với những học sinh có hoàn cảnh như Phương. Lúc này thì lớp tôi cũng vừa lao động xong, thầy trò chúng tôi chào nhau ra về.
Xin chân thành cảm ơn BTC cuộc thi, cảm ơn Công ty Thép Vina Kyoei và Cộng đồng Phát triển Cá nhân & Nghề nghiệp Motibee đã cho tôi cơ hội để trải lòng tâm sự về những học sinh vượt khó học giỏi. Hy vọng cuộc thi này được tổ chức thường niên để những tấm gương được sống vui vẻ và học tập nhờ vòng tay nhân ái của quý vị.
GV trường THCS Ngô Quyền - tỉnh Đồng Nai
Click vào đây để bình chọn ( 6 bình chọn )

thong qua bai viet nay. em xin chan thanh cam on tac gia Van Ba Quy nhieu lam. neu duoc noi... em se noi em rat yeu ba em. ba hay tin o chung con nghe ba. cam on thay mot lan nua. bai viet cua thay lam em cam dong lam. chuc thay luon thanh cong. chuc thay luon co suc khoe tot de tiep tuc doi theo buoc chan chung em tren nhung chang duong tiep theo




