Đôi mắt ưu tư
Viết bởi: Trương Văn Thành 03/09/2010 02:10 PM
Có lẽ, ai ở ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre cũng không thể không ngậm ngùi truớc những đứa trẻ mồ côi nhà họ Danh. Bởi lẽ, liên tục trong hai năm, hết ba rồi lại mẹ của Danh Thị Xuân Đào lần lượt ra đi. Năm em vừa tròn 9 tuổi, người cha bệnh nặng qua đời, rồi đến năm lên 10 người mẹ cũng vĩnh biệt các em về nơi chín suối. Có thể là họ không nỡ lòng nào để lại gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của người mẹ già. Nhưng số phận nghiệt ngã, những căn bệnh quái ác đã cướp đi sự sống của họ.
Và thế là, ba chị em nhà họ Danh kia chỉ còn biết nương tựa vào nội của mình. Đó là ba đứa trẻ mà tôi muốn kể cho mọi người nghe. Trong số đó có Danh Thị Xuân Đào học sinh lớp 8 trường tôi - trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Danh Thị Xuân Đào là chị hai của Danh Văn Minh và Danh Lê Hạ Vũ. Nhưng người bà ở cái tuổi thất tuần, hoàn cảnh nghèo khó thì làm sao nuôi nổi ba đứa cháu của mình. Vì vậy, lại thêm một lần chia tay nữa của ba đứa trẻ họ Danh. Danh Minh phải đi nơi khác ở cùng với một người Cô của mình. Thật cảm thương thay cho cái cảnh tan đàn xẻ nghé phải không các bạn!
Vốn dĩ năm đầu tiên về trường, không phải là dân địa phương tôi nào đâu hay biết. Nhìn bé Đào vẫn vô tư hồn nhiên đến lớp đều đặn hàng ngày, áo quần tươm tất tôi không nghĩ đó là đứa trẻ mồ côi. Nhưng mãi cho đến khi biết được hoàn cảnh gia đình, quan sát kỹ tôi mới nhận ra trong đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên ấy có cái gì đó rất ưu tư.
Mà sao không ưu tư cho được bởi Đào cùng hai em đang sống cùng bà ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Cái tuổi mà sức cùng lực kiệt không còn lao động được nữa. Cho nên, có thể nói đó là cái ưu tư của đứa trẻ thiếu tình thương của cha, của mẹ. Và cũng là cái ưu tư từ nổi ám ảnh sợ mất cả bà.
Ba đứa trẻ cùng người bà sống nhờ bằng đồng lương trợ cấp xã hội của chính quyền địa phương. Thế mà, không em nào nghỉ học dù mức học chỉ ở trung bình. Thật đáng khâm phục! Có thể nói đó là kết quả của tình thương ở người bà đã tiếp thêm sức mạnh cho con cháu của mình. Cho nên, dù khó khăn đến mấy các em cũng đến trường đi học. Ngược lại với nhiều học sinh khác của trường, gia đình kinh tế đầy đủ, được cưng chiều nhưng ham chơi không chăm lo học tập. Thậm chí còn cương quyết không đi học. Còn ở Đào tôi lại bắt gặp sự cố gắng nổ lực vươn lên. Bởi trong năm học qua em không hề nghỉ học ngày nào.
Gần đây, có lần tâm sự với em, tôi mới thật sự cảm động bởi ý thức tự vượt lên số phận của Đào. Vì khi tôi hỏi:
- Hoàn cảnh như vậy, có khi nào em đã có ý định bỏ học chưa?
- Đào nói: Thưa thầy có lúc thấy thương bà quá! Em đã xin nghỉ học để làm thêm giúp đỡ cho bà. Nhưng bà tuyệt đối không đồng ý, ngược lại còn động viên “cháu phải cố gắng học hành để sau này mà nuôi thân”. Vì vậy, mà từ đó em không còn ý định nghỉ học nữa.
Nhìn tấm thân nhỏ nhắn, gầy gầy đã lớp 8 rồi mà tựa như một trẻ lớp 6 tôi thật sự thấy thương. Và càng thương hơn vì sự nổ lực của em hơn bao đứa trẻ khác. Tôi được biết trong mấy năm qua, hè nào cũng như hè nấy em thường tìm thêm việc làm để kiếm tiền. Lúc thì vô bầu cao su, khi thì đi đóng bịch nấm, không có việc thì giữ em…Thật chẳng khác gì hình ảnh của người “chị cả” thực thụ đang bươn chải với cuộc sống mưu sinh để cải thiện đời sống cho gia đình.
Thương! thương quá đi thôi cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng cũng thật khâm phục thay cho ý chí vươn lên ở những mảnh đời như thế. Hy vọng nghị lực ấy sẽ mãi mãi là hành trang để Đào có thể đi tiếp trên con đường học tập còn lại của mình.
Trương Văn Thành
GV Trường THCS Chu Văn An - Đồng Nai
Click vào đây để bình chọn ( 2 bình chọn )

Mong rằng sau khi biết hoàn cảnh của em Đào, hơn ai hết đó chính là thầy cô và bạn bè ở trường có thể chung tay giúp em học tốt hơn. Bởi vì, đôi lúc cái nghèo không hẳn là nguyên nhân của việc em không học giỏi. Vật chất chỉ là một điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ.
Hoàn cảnh của mấy chị em rất đáng thương.
Chúc em học tốt và luôn khỏe mạnh để lo cho bà và các em!




