Đến nhà Nguyễn Thị Anh Thư (học sinh lớp 11C1 của trường THPT Lê Lợi-Sóc Trăng) tại số 147, đường Sóc Vồ, khóm 3, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tôi không thể nào hình dung được căn nhà của em và gia đình đang ở: Một căn nhà tình thương với giá 3 triệu đồng được chính quyền cấp năm 2001 nay đã tàn tạ theo thời gian do không được tu bổ. Mái lợp tol nay đã bị thủng nhiều chỗ và được chủ nhà vá bằng mấy miếng giấy bạc bôi keo; hai vách hai bên trước che bằng lá dừa nước nay đã bị mục nát, thay vào đó là những vỏ bao ximăng đã qua sử dụng; “buồng” ngủ có hai “phòng” cũng được che bằng lá dừa nước và trang trí bằng những tờ lịch đủ các năm. Nắng sớm cứ tha hồ chiếu vào nhà mà không có gì cản lại….Nhưng, trong căn nhà cũ kỹ dột nát ấy, có một cô bé rất chăm học, học giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quí.
Anh Thư trong ngôi nhà rách nát của mình
Trò chuyện với tôi, Anh Thư kể: Cha mẹ em vốn là dân gốc ở đây nhưng lại bị cái nghèo đeo bám từ mấy chục năm nay. Gia đình có 3 người con, trước Anh Thư là một người anh trai đã phải nghỉ học từ năm lớp 8 để ở nhà bán vé số kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, sau Anh Thư còn một em gái năm nay học lớp 5 tại trường tiểu học phường 7. Gia đình em không có đất đai, thậm chí miếng đất cất nhà hiện nay cũng là do bên ngoại cho. Ba em năm nay 63 tuổi, làm phụ hồ kiếm sống mỗi ngày được trả 50.000đ tiền công nhưng không phải ngày nào cũng có việc. Cách đây vài năm, ba em bị bệnh phổi phải điều trị lâu ngày nên sức khỏe bây giờ bị giảm sút rất nhiều. Mẹ em năm nay 55 tuổi, không có nghề nghiệp, ở nhà nội trợ. Nhiều bữa nhà hết gạo phải chạy vạy vay mượn của bà con hàng xóm. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Thư nói: “Nhiều khi mấy người ở xóm nói với mẹ em con gái học nhiều mà làm gì, mai mốt lớn lên nó đi lấy chồng thành con nhà người ta, vậy mình cho học để cho người ta hưởng. Thôi chứ cho nó ở nhà làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, không tiền mới sợ chứ không chữ sợ gì. Nghe họ nói, có lúc mẹ cũng suy tư, nửa muốn con nghỉ học nửa lại không. Nhưng khi cầm rá đi vay gạo nghe một số người nói vậy lại chạnh lòng”. Mẹ Anh Thư tiếp lời: “Nhiều lúc nghĩ quẩn cũng muốn cho con nghỉ học nhưng thấy cháu ham học lại học giỏi mà bắt nghỉ thì tội nghiệp nên vợ chồng tôi động viên con đi học tiếp”.
Anh Thư và "góc" học tập của mình
Trước tình cảnh đó, Anh Thư đã tìm việc làm để có tiền phụ giúp gia đình. Ở nơi em sinh sống có một số cơ sở chế biến thủy hải sản nên mỗi khi đến kỳ nghỉ hè em lại xin vào đó lột vỏ tôm. Mỗi tháng nếu làm khá cũng có thể được trả 1 triệu đồng. Số tiền có được đó, một phần em đưa mẹ lo chuyện gạo thóc trong nhà, một phần em cất lên chuẩn bị cho năm học mới như mua quần áo, tập viết, đóng tiền trường các loại và sửa lại chiếc xe đạo cũ kỹ, cọc cạch của mình.
Anh thư phụ giúp cha mẹ việc nhà
Cứ như vậy, năm này qua năm khác, như con kiến tha lâu cũng đầy tổ, Anh Thư đã trụ lại được với mái trường Lê Lợi thân yêu của mình. Đặc biệt, học lực của em năm sau cao hơn năm trước. Từ lớp 1 đến lớp 7 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, còn 3 năm của lớp 8-9-10 em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Thầy Nguyễn Dũng Nhẫn, Bí thư đoàn trường THPT Lê Lợi, nhận xét: “Trường có rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng qua khảo sát chúng tôi thấy gia đình em Nguyễn Thị Anh Thư là khó khăn nhất. Tuy nhiên điều đáng khâm phục ở em là tinh thần tự giác học tập rất cao. Chưa bao giờ thấy em đi học thêm nhưng luôn là học sinh giỏi, được bạn bè trong lớp nể phục”. Khi tôi hỏi ước mơ của em sau này làm gì thì Anh Thư cho biết ước mơ của em là trở thành cô giáo dạy Toán. Nhưng khi tôi hỏi nguyện vọng trước mắt của em là gì thì Anh Thư ngập ngừng một lát, đưa mắt nhìn lên mái nhà và nói trong tiếng nấc nghẹn: “Em muốn có ít tấm tol lợp lại mái nhà và che chắn xung quanh cho kín đáo”. Tôi thử hỏi sao em không mong có tiền để đi học thì em trả lời: “Dù không có tiền em vẫn đi học và sẽ kiếm việc làm thêm, còn nhà cửa dột nát như vậy thì cả nhà phải chịu, em không thể yên lòng được thầy ạ”. Nghe em nói, tôi càng khâm phục hơn về tấm lòng hiếu thảo, về nghị lực phi thường và ý chí vượt lên số phận của Anh Thư. Chia tay em, tôi chỉ biết nói với em một câu: “Hãy cố gắng để vượt lên trên hoàn cảnh, chỉ có như vậy mình mới có thể đổi thay được cuộc đời mình thôi Thư ơi”.
Anh Thư cùng cha mẹ và em gái
Thầy Lương
Trường THPT Lê Lợi-Sóc Trăng
Click vào đây để bình chọn