Ba ơi hãy về với con

Viết bởi: vanthongpham

*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Cuộc sống xung quanh ta luôn có phép lạ và phép lạ đã giúp em thực hiện được ước mơ của mình đó là: “Được tiếp tục đi học”. Người mà tôi muốn nhắc đến đó là em Nguyễn Thị Mỹ Tiên học sinh lớp 7A1 trường THCS TT Ba Chúc. Em có hoàn cảnh thật sự khó khăn và nếu như không có chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” do một tổ chức vì trẻ em mồ côi của Thụy Sĩ tài trợ, thì giờ này em vẫn còn phải lầm lũi ngoài đồng mót lúa, nhổ cỏ mướn…Miễn ai kêu gì em làm nấy để có đủ tiền lo cho đứa em của mình là Nguyễn Thị Mỹ Hiền được tiếp tục đi học. (Hiện giờ em Mỹ Hiền đang học lớp 5 trường tiểu học “C” Ba Chúc). Hoàn cảnh của chị em Mỹ Tiên, Mỹ Hiền xuất phát từ:
 
 
Người cha thiếu trách nhiệm?
 
 
Qua lời kể của cô Năm (là người đỡ đầu cho chị em Mỹ Tiên và Mỹ Hiền). Tôi được biết ba em bỏ mẹ con em từ lúc bé Mỹ Hiền mới 2 tuổi, trước cảnh nhà thiếu trước, hụt sau mà ba lại theo tiếng gọi của nhân tình bỏ đi biền biệt, một mình mẹ phải tần tảo nuôi hai con. Tuy hoàn cảnh gia đình có thiếu thốn nhưng chị em của em vẫn còn đầy đủ tình thương yêu của mẹ và em vẫn quyết tâm học tập cho đến nơi đến chốn. Vì mẹ em thường nói: “Giờ con không học sau này con sẽ nghèo khổ như ba mẹ hiện giờ vậy”. Cuộc sống thiếu vắng tình cha, mọi gánh nặng luôn đè lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, cũng có lẽ vì thế mà căn bệnh xơ gan quái ác đã cướp đi mạng sống của mẹ em. Lúc đó em mới học lớp 5 còn bé Mỹ Hiền mới bước vào lớp 1.
 
 
Mẹ mất, mặc dù được cô chú láng giềng giúp đỡ rất nhiều, nhưng em vẫn hiểu được là việc được tiếp tục đi học đối với chị em em là quá xa vời. Nên em quyết định là mình phải nghĩ học để đi mót lúa, làm cỏ mướn… kiếm tiền lo cho em Mỹ Hiền được tiếp tục đến trường. Em kể: “những ngày đầu vắng mẹ, em Mỹ Hiền cứ khóc đòi mẹ hoài lúc đó em chỉ biết ôm chặt em vào lòng mà khóc theo, có những lúc đi mót lúa về ngang qua lớp cũ, em chỉ biết đứng nép ngoài cửa sổ nghe thầy giảng bài, nhưng cũng không dám đứng lâu vì sợ thầy và các bạn bắt gặp”.
 
Biết chị Mỹ Tiên chịu thương, chịu khó lo cho mình ăn học nên bé Mỹ Hiền cố gắng rất nhiều trong việc học, năm nào em cũng được lãnh giấy khen và phần thưởng của trường.
 
Hình ảnh  căn chòi lá dột nát - nơi ớ của hai chị em Mỹ Tiên:
 
 Một góc nhà - nơi ngủ và học bài của hai chị em
 
 
 Mái nhà xiêu vẹo, mặc cho nắng mưa tạt vào
 
Dường như căn nhà không còn chổ lành lặn nữa
 
 
 Ước mơ của em lại được thắp sáng
 
 
Đã 2 năm trôi qua hàng ngày em phải dậy thật sơm để đi làm kiếm tiền, giờ việc học đối với em chỉ là ước mơ chứ em không dám nghĩ là ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Vào một ngày đẹp trời, hai chị em đang ngồi ăn cơm, có các cô chú bên hội bảo trẻ mồ côi và hội phụ nữ xã đến thăm, sau khi hỏi thăm về tình hình sức khỏe và việc sinh hoạt hàng ngày của hai em, cô Lắm (hội bảo trợ trẻ mộ côi) hỏi: “Nếu bây giờ có điều kiện cho con học con có muốn đi học lại không?” nghe nói như được mở cờ trong bụng em trả lời ngay là: “Có, con có muốn”. Thế là từ năm học đó em lại được tiếp tục cắp sách đến trường. Mặc dù đã bỏ học khá lâu nhưng em vẫn cố gắng học tập để theo kịp các bạn và năm học lớp 6 vừa rồi em đã hoàn thành với kết quả học lực loại khá.
 
Em làm tất cả mọi thứ để được đi học
 
 Đó là hoàn cảnh tóm tắt của hai em Mỹ Tiên, Mỹ Hiền. Hiện giờ chị em em xem việc được đi học là niềm vui lớn nhất trong đời của mình.
 
 
Cô Năm em nói: “Số tiền nhà nước cho mỗi tháng 900.000 đồng cũng đủ cho hai chị em nó lo cơm gạo qua ngày, còn mọi sinh hoạt khác thì tụi nó phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Căn nhà là tài sản duy nhất của mẹ nó để lại, mặc dù đã được bà con chòm xóm giúp sửa chữa nhiều lần nhưng  giờ cũng đã mục nát, hôm hè vừa rồi hai chị em nó đi gom lúa mướn định kiếm tiền để sửa căn nhà, nhưng vì tụi nó gom chậm, ít người mướn nên số tiền kiếm được cũng không có là bao nhiêu. Giờ cũng đành phải để ở tạm vậy. Có đêm trời mưa lớn, gió nhiều hai chị em nó phải nằm co ro lại một góc giường vì những chổ khác mưa tạc ướt hết.
 
 
Tôi hỏi: Vậy từ lúc bỏ đi tới giờ ba em có về thăm tụi em không?
Nghe nhắc đến ba em rơi nước mắt: “Phải nhà con có ba thì chị em con không có khổ như vầy đâu
 
 
Biết mình đã nhắc đến nổi buồn của em nên tôi không hỏi nửa và động viên em hãy cố gắng học thật giỏi để sau này làm người hữu ích cho xã hội.
 
Từ giã em tôi ra về mà trong lòng chợt nghĩ. Trên đời này còn chăng những người cha thiếu trách nhiệm như thế. Những gì tôi kể về em chỉ có thể nói lên được một phần nào nổi bất hạnh, khổ cực, thiếu thốn mà em đang phải gánh chịu. Em chỉ là một cô bé, tuổi còn rất nhỏ, lại côi cút bơ vơ phải một thân một mình va vấp với đời để tự nuôi mình, nuôi em.  Không những thế còn cố gắng để cả mình và em được tiếp cận với ánh sáng của tri thức. Đó quả là một nghị lực, một ý chí không hề nhỏ chút nào. 
 
 
Thầy Thông

Click vào đây để bình chọn 
( 5 bình chọn )

 
 THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Thuộc tỉnh/thành:
An Giang
Trường:
THCS TT Ba Chúc
Lớp:
7A1
Địa chỉ liên hệ:
Trường THCS TT Ba Chúc, An Giang
 
 THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ tên:
Phạm Văn Thông
Nơi công tác:
Trường THCS TT Ba Chúc
Email:
vanthongpham@yahoo.com
 
Ủng hộ học sinh này
Họ tên (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Email (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Địa chỉ (*)
Thông tin địa chỉ chưa hợp lệ!
Số điện thoại (*)
Thông tin điện thoại chưa hợp lệ!
Nội dung ủng hộ(ghi rõ ủng hộ tài chính hoặc quấn áo, sách vở...)
Thông tin nội dung ủng hộ chưa hợp lệ!
  
Các ý kiến (3)Add Comment
NGUYEN THANH TUAN
NGUYEN THANH TUAN
12/09/2010 11:07 PM
...

chuc em hoc that gioi. mong cac nha hao tam giup do em nhieu hon!
smilies/cry.gifsmilies/cry.gif


nguyen quang thuan
nguyen quang thuan
03/09/2010 02:50 PM
...

Bài viết khá hay!!! Đúng là một hoàn cảnh thật đáng thương. Mong rằng các nhà hảo tâm mạnh thường quân giúp đỡ hoàn cảnh của 2 em vượt qua khó khăn.


Phương Lê
Phương Lê
01/09/2010 04:09 PM
...

Một bài viết rất cảm động! Hai em bé mồ côi thật đáng thương!
Mong sao có những vòng tay ôm các em vào lòng che chở...
Mong các thầy cô trường Ba Chúc tiếp thêm cho em nguồn động viên tình thần và sự chia sẻ tình cảm để em được tiếp thêm sức mạnh mà gánh vác sứ mệnh của bản thân và của gia đình với vai trò là một 'trụ cột'.
Mong trên đường đời có người dìu dắt cho em.


Viết bình luận
 
  nhỏ hơn | lớn hơn
 

security image
Viết hiển thị các ký tự


busy