Gập ghềnh đường đến trường
Viết bởi: CXL_c3leloi 01/09/2010 11:34 AM
Bùi Thanh Dũ (SN 1992), hiện đang học lớp 11A2 trường THPT Thiều Văn Chỏi (xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), thân hình em gầy gò, nhỏ nhắn có phần đen nhẻm vì sương gió, mưa nắng của cuộc đời. Điều làm nhiều người nể phục đối với cậu học trò này là lòng ham học, tinh thần vượt khó vươn lên…nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi toàn diện…
Bùi Thanh Dũ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp 10, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng). Nhà có 4 anh em, Dũ là con út. Cả nhà từ bao nhiêu năm nay chỉ có 2 công đất trồng cây ăn trái, thu nhập mỗi năm không được bao nhiêu. Nguồn sống của gia đình chủ yếu bằng việc làm thuê làm mướn của cha mẹ và các anh. Nhưng ở cái xã thuần nông vùng sâu vùng xa này thì kiếm việc làm thuê cũng không dễ nên cuộc sống của gia đình em nghèo vẫn hoàn nghèo. Dũ kể với tôi bằng một giọng đượm buồn: “Ba mẹ em nghèo nên các anh không được học hành đầy đủ, hiện nay dù đã có gia đình nhưng vẫn bị cái nghèo đeo bám. Nhiều bữa nhà không còn hột gạo, mẹ phải chạy vạy vay mượn bà con lối xóm mới có cơm cho cả nhà ăn”. Năm em học lớp 10 thì cha mất, mẹ sức khỏe bị giảm sút chỉ ở nhà loay hoay việc bếp núc, quét dọn nhà cửa, giữ cháu cho mấy anh đi làm. Trong nhà em chưa khi nào có được quá 100.000đồng. Ngôi nhà mà mấy mẹ con em đang ở là nhà tình thương nhà nước cấp cho từ nhiều năm trước đã qua biết bao lần thay lá nay cũng đã xập xệ, thủng trước hở sau. Tài sản trong nhà khôg có gì ngoài chiếc tivi không còn mới mà cả nhà dành dụm rất lâu mới mua được “để có cái mà xem vào buổi tối”-mẹ em-một người phụ nữ người dân tộc Khmer- nói với tôi như thế. Quần áo đi học của em chủ yếu do nhà trường và Hội phụ huynh cho mỗi khi vào năm học, còn học phí được miễn theo diện gia đình nghèo, sách vở hoặc mượn thư viện và của các bạn cùng lớp cho.
Trò chuyện với tôi về việc học của em, Thanh Dũ kể: “Gia đình em nghèo, các anh đều không được học hành nên phải chịu cảnh nghèo. Vì vậy hồi còn sống ba nói với em ráng học để cho có tương lai, thoát được cảnh nghèo. Vì vậy em hứa với ba mẹ là sẽ cố gắng học tốt. Nếu điều kiện cho phép thì em sẽ học xong lớp 12 và thi vào đại học hoặc cao đẳng sư phạm, còn không em tạm nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, sau đó có điều kiện sẽ tiếp tục học cho xong lớp 12”. Ước mơ của Dũ là trở thành giáo viên dạy môn Địa lý vì “Đất nước mình đẹp lắm, em sẽ giới thiệu cho các em học sinh để các em yêu qui đất nước mình hơn”. Tôi hỏi em “Đã bao giờ em nghĩ chuyện nghỉ học giữa chừng chưa?”, Dũ trả lời rất thoải mái: “Chưa bao giò em nghĩ mình bỏ học cả, em sẽ cố gắng để học cho xong, dù phải làm thuê làm mướn hay ăn cơm ít đi cũng được”.
Dũ và mẹ trong căn nhà lá xiêu vẹo Dũ làm việc nhà sau giờ học
Trò chuyện với Bùi Thanh Dũ, qua câu chuyện rất chân tình của em, tôi bị ám ảnh bởi một chi tiết rất lạ: Dũ cho biết mỗi ngày đi học em chưa bao giờ xin tiền mẹ vì mẹ ít khi có tiền. Nhưng thương con nên mẹ cũng trích ra một khoản nhỏ đưa cho em bỏ túi đến trường.Tôi hỏi Dũ số tiền bao nhiêu thì Dũ cười cười rồi nói thật nhanh, thật nhỏ “Dạ, hai ngàn đồng thầy ạ”. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm nhưng hỏi lại một lần nữa Dũ vẫn nói là 2.000đồng. Hai ngàn đồng vào thời giá lúc này chưa mua được một que kem loại thường mà người ta hay bán trước cổng trường học ở khắp nơi, còn nếu mua trà đá thì được 2 ly. Vậy mà với 2.000đồng đó chưa bao giờ Dũ xài tới. Dũ nói: “Hai ngàn đồng không đáng là bao so với nhiều bạn khác nhưng với gia đình em là không dễ có, nếu mình không xài thì gom lại nhiều ngày cũng mua được vài ba ký gạo cho cả nhà ăn được vài bữa. Vì vậy em để dành lại, khi được nhiều nhiều lại đưa cho mẹ”. Câu chuyện về 2.000đồng của em cứ ám ảnh tôi mãi bởi nhiều khi chình bản thân mình (thời còn đi học phổ thông) chưa làm được như em. Dũ ơi, câu chuyện của em sẽ là bài học cho nhiều người đấy!
Thầy XL
Click vào đây để bình chọn ( 7 bình chọn )

Có về vùng đất Kế Sách quê em mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của học trò nơi đây. Cây cầu khỉ rung rinh, bờ ruộng trơn trợt, nắng mưa dãi dầu...thậm chí đói nghèo con đeo bám, nhưng với em ,cậu học trò hiếu học đói cơm không sợ bằng đói chữ. Mong sao em sẽ được đi trên con đường bớt gập ghềnh như hiện nay.




