Vượt lên số phận
Viết bởi: Trang Nguyễn 31/08/2010 03:40 PM
Dọc theo tỉnh lộ 769 chúng tôi đi xuôi vào ấp 4 thuộc Xã Lộ 25 huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Ở đây dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông, nên ban ngày rất vắng vẻ. Theo địa chỉ đó, chúng tôi vào nhà anh Tán Hồng Phúc ( 1974) và chị Bùi Thị Bích Ngọc cư ngụ tại ấp 4- Xã Lộ 25. Là phụ huynh của em Tán Thị Lệ Hằng , hiện đang theo học lớp 71 trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng.
Xe lăn đó cho ai sử dụng vậy anh Phúc?
Anh trả lời: Cho hai bố con tôi.
Ngừng một lát như cắt dòng suy nghĩ, anh Phúc kể về gia đình anh cho chúng tôi nghe. Anh chị kết hôn với nhau hơn mười năm nay nhưng chỉ có một cháu gái (em Hằng). Căn nhà nhỏ này là do sự chắt chiu giành giụm của anh chị và của hội từ thiện giúp đỡ. Đất thổ cư làm nhà là do Bà nội cho ( mẹ ruột anh Phúc ). Đất canh tác nông nghiệp chỉ được 1000 m2 dùng để trồng lúa nước (năm hai vụ), nhưng những năm gần đây thời tiết khắc nghiệt nên việc canh tác gặp nhiều khó khăn, có vụ mất trắng không thu hoạch được hạt lúa nào. Một phần nữa là do sức khỏe của anh đau ốm thường xuyên nên cũng không kham nổi. Và cũng may mắn cho gia đình anh là hàng tháng hai bố con anh được hưởng trợ cấp của quĩ chất độc màu da cam 170 000 đồng/1 người. Còn chị Ngọc trước kia thì đi mua ve chai, sau thấy công việc không ổn định Chị xin làm ở lò bún của chị Bảo (người cùng quê với nhà chồng), lương tháng khoảng 700000- 800000 đồng. Nhưng gia đình anh chị vẫn thiếu trước hụt sau. Có khi vợ chồng cũng lục đục về chuyện “Cơm áo gạo tiền”.
Tưởng rằng căn bệnh chỉ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ anh Phúc mà thôi, có ai ngờ rằng đứa con gái đầu lòng của anh chị là em Tán Thị Lệ Hằng cũng mắc ngay căn bệnh của Bố. Sinh ra Hằng cũng phát triển như những trẻ khác, thế nhưng khi em lên bốn tuổi, hai chân của em lại teo cơ như Bố. Đến năm em học lớp 2 mặc dù được hội từ thiện nước ngoài phẫu thuật cơ cho em nhưng chỉ thuyên giảm một phần nào. Việc đi lại hằng ngày của Hằng rất khổ sở và hầu như lúc nào em cũng nhờ bà nội để có thể đi từng bước một. Khi vào tiểu học thì bản thân tự đến trường một mình, không ai đưa đón. Thế nhưng ở em lại trỗi dậy một nghị lực rất mãnh liệt. Từ những năm học mẫu giáo cho đến học hết bậc tiểu học của trường Nguyễn Viết Xuân ( Xã Lộ 25- Thống Nhất- Đồng Nai) em đều đạt học sinh giỏi. Không những thành tích học tập của em dừng lại ở bậc tiểu học mà kết quả bất ngờ hơn là khi vào bậc Trung học em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của năm học 2009-2010. Thành tích của em khiến chúng tôi thật khâm phục.
Tôi trò chuyện với em Hằng một lúc và cảm nhận được một điều gì đó khi nhìn vào ánh mắt của em. Đó là niềm khao khát là được đi học đến nơi đến chốn.
Tôi hỏi Hằng:
Nếu cho em một điều ước thì em ước gì?
Hằng trả lời trong nước mắt: “Em chỉ ước Bố và em không có bệnh và trở lại bình thường như bao người khác”.
Câu nói đơn sơ của em nhưng khiến cho tôi chạnh lòng suy nghĩ: Tuổi thơ của Hằng không được như bao bạn cùng trang lứa, em thiệt thòi rất nhiều về mọi mặt. Thế nhưng em vẫn không mặc cảm hay lùi bước mà luôn cố gắng vươn lên trong học tập, vẫn đến trường đều đặn và phụ giúp bố mẹ những công việc gia đình.
Hình ảnh của em Hằng là một mẫu gương thật đáng biểu dương tinh thần “Vượt khó học tập”, một con người không đầu hàng số phận. Xin chúc em luôn giàu nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúc gia đình anh chị luôn giữ mãi tổ ấm của mình để nuôi dưỡng những ước mơ cho em Hằng. Và chắc chắn rằng khi đọc những dòng chữ ngắn ngủi của tôi qua tâm sự của gia đình anh Phúc. Tôi tin rằng có nhiều đọc giả sẽ đồng cảm và chia sẻ với nổi bất hạnh với gia đình anh chị và đặc biệt là tấm gương vượt lên số phận của em Hằng.
Nguyễn Thị Trang
GV trường THSC Lý Tự Trọng- Huyện Thống Nhất- Đồng Nai
Click vào đây để bình chọn ( 2 bình chọn )

Em Hằng là một trong những nạn nhân ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn để lại trên đất nước mình những di chứng đau thương. Rất mong các tổ chức trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ cho ước mơ "được trở lại bình thường" của bé Hằng trở thành hiện thực.




