Con đường sẽ luôn có ánh sáng cho em đi

Viết bởi: Nguyễn Văn Diễn

*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
“Được rồi, Diễn cũng cảm ơn bạn nhé, bạn nhớ gửi mail cho Diễn nha, Diễn về sẽ mở mail ngay…”, tôi cúp máy sau lời tạm biệt của một bạn nữ là thành viên ban tổ chức giải thưởng Đông Du, lần gọi điện thứ hai tôi mới biết, bạn nữ ấy tên là Lan. Tự nhiên tôi mỉm cười, tôi thấy vui vì lại có một học bổng nữa mà học trò của tôi sắp có cơ hội nhận. Ngay khi ban tổ chức trao đổi về giải thưởng, tôi đã nghĩ ngay đến cô học trò của tôi, cô bé có đôi mắt sáng thông minh, rất năng động, là tấm gương vượt khó của trường, tên em là Thái Thị Thanh Tâm.
 
 
Ngôi trường mà tôi đang công tác có cái tên gợi cho người ta về tình nghĩa, về sự chân thành, đó cũng là tên của mảnh đất mà ngôi trường tọa lạc, trường THPT Chơn Thành. Tôi về trường từ tháng 9 năm 2000 sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học sư phạm ngoài bắc. Sau 10 năm công tác, tôi thực sự đã gắn bó với ngôi trường này, đã biết bao thế hệ học sinh tôi từng dạy, bao thế hệ học sinh đã ra trường và có em đã có một công việc ổn định. Ngôi trường và mảnh đất này cũng có điều lý thú, học sinh của trường là dân khắp nơi về Chơn Thành lập nghiệp, cùng một lớp mà có thể có em quê miền bắc, miền trung, miền tây, ngôn ngữ, cách sống cũng thật phong phú. Tôi ấn tượng nhất là những học sinh quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh, cũng giống như cha mẹ, người dân quê các em, các em có ý chí học tập và vượt khó rất lớn, có  lần làm bản đề nghị trao học bổng cho các em (Vì tôi làm bí thư đoàn trường), danh sách 10 em, thì đến 6 em quê Hà Tĩnh..
 
 Không phải tự nhiên tôi nhắc đến người dân quê Hà Tĩnh ở đây đâu, có lý do của nó. Bởi vì, cô học trò mà tôi đang giới thiệu cũng có quê quán là vùng đất đó. Mỗi lần nhắc đến Hà Tĩnh là mắt em lại sáng lên, cất giọng tự hào về miền quê sinh ra những anh tài cho đất nước, như Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Trần Phú.. Ba mẹ Tâm sinh cả thẩy được 3 anh em, Tâm là út, cả 2 anh của Tâm cũng đều học ở trường Chơn Thành và tôi đều dạy. Chính vì vậy mà tôi biết về gia đình em cũng như em từ rất sớm….
 
 
Ba mẹ Tâm lấy nhau khi đất nước đang giai đoạn khó khăn của thời kỳ bao cấp. Năm 1989, ông bà quyết định chuyển vào nam với mong ước cuộc sống trên đất mới hi vọng đỡ khó khăn hơn. Lần lượt 2 người anh của Tâm ra đời trong những ngày khốn khó, 2 ba mẹ vẫn gồng mình làm thuê cuốc mướn, nuôi gà nuôi heo mong tháng ngày trôi qua cho niềm vui sẽ đến. Năm 1992, bi kịch đã đổ xuống gia đình em, ba em sau những ngày bị bệnh không có thuốc chữa, ông đã qua đời, bỏ lại cho người vợ yêu thương 2 đứa con thơ dại, đặc biệt là mầm sống mới được 1 tháng, mầm sống ấy chính là em. Em sinh ra mà không biết ba mình như thế nào, cho đến tận bây  giờ, hình ảnh về ba cũng chỉ là những câu chuyện, những lời mẹ tả, cũng chỉ là tấm hình đen trắng của ba được đặt ngay ngắn trên bàn thờ…
 

Tuổi thơ của em là những ngày bên mẹ, bên hai anh, ngồi lọt vào lòng mẹ, ôm ghì chặt mẹ, lau nước mắt khi mẹ khóc, lẽo đẽo theo mẹ đi làm thuê, đi trồng mì. Rồi mẹ em được nhận làm công nhân cạo mủ ở công ty cao su, dù sao mẹ cũng có 1 công việc ổn định, mẹ em làm việc rất tích cực, dậy từ 2 giờ sáng đi cạo, mẹ làm không biết mệt, như sợ mình làm không tốt rồi sẽ bị đuổi việc, các con của mẹ lại đói lại không được đi học. Chính vì vậy mà năm nào mẹ của em cũng đạt thành tích xuất sắc, những đồng lương và thỉnh thoảng những đồng tiền thưởng là thu nhập cho mẹ và 3 anh em Tâm vượt qua những ngày tháng cơ cực. Hơn ai hết, em hiểu nhất về sự hi sinh và nỗi vất và của mẹ, ba mất sớm, mình mẹ gồng mình cho cuộc sống. 2 anh lần lượt đi học cấp 3, rồi đậu đại học, mẹ vui lắm nhưng cũng lo lắng lắm, những ngày các anh yên tâm lên trường, cũng là những ngày mẹ âm thầm vay mượn, làm thêm, tăng giờ làm, tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc…. Tất cả những điều đó, là con út, là con gái của mẹ, nên Tâm hiểu lắm….
 

Hiểu và thương mẹ, Tâm không bao giờ làm mẹ buồn, suốt 11 năm đi học, em luôn đạt Học sinh giỏi toàn diện, kết quả học tập luôn cao ngất ngưởng, năm nào em cũng có giấy khen, có phần thưởng về khoe với mẹ. Có lẽ, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, cho nên cũng giống  như mẹ, em đã có ý thức tự lập từ nhỏ, chủ động trong mọi công việc, tính tự giác rất cao, mỗi bài tập, mỗi công việc đều được em hoàn thành bằng quyết tâm và ý chí. Nhìn cô bé tươi cười sinh hoạt lớp  với tư cách bí thư chi đoàn, hô dõng dạc cho các bạn tập với tư cách là thủ lĩnh đội nghi thức hội của trường, ít ai biết rằng, em đã và đang trải qua những ngày khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất và tình cảm của ba. 3 năm liền, từ lớp 9 lên đến lớp 11, em đều được bình xét để nhận học bổng “Chung một ước mơ” do báo tuổi trẻ và tập đoàn SCG đồng tài trợ, mỗi phần thưởng, mỗi học bổng, dù số tiền thưởng nhiều hay ít, cũng là món quà vô cùng ý nghĩa khẳng định thành tích vượt khó học giỏi, động viên em trong lúc khó khăn.
 
Con đường em đến trường bây giờ đã trải nhựa, những ngôi nhà mới, những biệt thự mọc lên san sát, những lô cao su sum suê tràn trề nhựa sống. Đời sống xung quanh đang thay đổi từng ngày, tôi chạnh lòng nghĩ về gia đình em, nơi hai mẹ con em đang ở, ngôi nhà đành rằng cũng đã xây, nhưng là xây tạm bợ từ ngày ba em còn sống, những tấm tôn thủng lỗ chỗ cong lên vì mưa gió, tường nhà ố vàng, có chỗ xám lại vì thời gian. Nhìn ngôi nhà như vậy, thế mà mẹ em vẫn vui, trong cái chất giọng miền Trung xứ Hà Tĩnh, bà cảm thấy dù sao cũng còn có ngôi nhà khá vững chắc, chẳng bằng nhà người ta nhưng cũng coi là tốt để mà chui ra chui vào, những thứ ngày xưa ba các cháu để lại, giờ chỉ còn ngôi nhà này thôi…
 
 
Sau khi ba Tâm mất, mẹ em đã từng trải qua căn bệnh tai biến mạch máu não, lại một lần nữa gia đình em lại phải vay mượn để chữa bệnh cho mẹ, có lẽ, trời thương cho mẹ em, có lẽ vì các con thơ dại đang chờ ở nhà mà mẹ em đã khỏi bệnh. Lại chuỗi ngày làm quần quật, tằn tiện để trả nợ, nhưng lại vẫn chất giọng ấy, mẹ em vẫn mỉm cười và nói rằng, thôi thì của đi thay người, tôi còn sống với các con tôi cũng là trời thương tôi rồi…. Bây giờ, thỉnh thoảng căn bệnh cũ vẫn tái phát, mẹ em vẫn thỉnh thoảng bị nhức đầu, cộng với làm nhiều mà tiết kiệm, nên người bị suy nhược. Có lần có việc đi qua nhà em và ghé thăm, tôi ái ngại và không cầm được nước mắt khi nhìn mẹ em đang nằm trên giường, co quắp, bệnh đấy mà vẫn không nằm yên được khi nghĩ đến các con đang đi học, phần việc cạo mủ nông trường giao chưa nhờ được ai cạo thế…. Tôi tự hỏi rằng, suốt gần 20 năm qua, bao khó khăn chồng chất, mà sao người đàn bà ấy vẫn vượt qua được, đôi vai gầy và thân hình nhỏ bé kia sao vẫn chống đỡ được những sống gió của cuộc đời?. Chỉ có nghị lực của con người miền trung, chỉ có sức mạnh của tình mẫu tử mới có thể vượt qua một cách kỳ diệu như thế. Và hơn ai hết, tôi nghĩ rằng, cô học trò của tôi đã hiểu và cảm nhận được sự hi sinh của mẹ mình.
 
Thanh Tâm và mẹ đang rửa lại các chén mủ cao su để lấy mủ tạp đi bán. (Ảnh: NVD)
 

Với hoàn cảnh như vậy, với thành tích học tập như vậy, suốt trong thời gian đi học, học trò Thái Thị Thanh Tâm của tôi đã nhận được rất nhiều phần thưởng, nhiều học bổng, đón nhận sự quan tâm của xã hội và người xung quanh. Bản thân tôi, một giáo viên của em, tôi luôn chia sẻ và động viên em từng ngày, bất kỳ có học bổng nào dành cho học sinh vượt khó học giỏi, tôi đều tham mưu nhà trường tạo điều kiện cho em.
 
Và hôm nay, giải thưởng Đông Du, một chương trình hỗ trợ giáo dục do Công ty Thép Vina Kyoei và Cộng đồng Phát triển Cá nhân & Nghề nghiệp Motibee tổ chức dành cho nhữnh học sinh nghèo vượt khó thông qua những bài viết, những câu chuyện mà do chính những giáo viên giới thiệu và kể lại, tôi đã tình cờ biết về giải thưởng này và rất mừng vì có cơ hội lần nữa giúp em. Nói thật, việc tôi viết bài dự thi lần này, bên cạnh vì học trò của mình, tôi còn nhờ sự động viên của một người tôi chưa hề gặp mặt, chỉ biết bạn tên là Lan, thành viên ban tổ chức giải thưởng. Bạn đã nhiều lần gọi cho tôi và động viên tôi hãy viết, không vì mục đích nào khác là vì học trò của mình.
 
Có thể cô gái ấy điện cho tôi vì nhiệm vụ ban tổ chức giao là phải phân tích khích lệ các giáo viên tham gia dự thi, nhưng không hiểu sao tôi lại đọc được ở những cuộc trò chuyện ấy sự đồng cảm, tạo cho tôi thêm cảm xúc để viết về học trò của mình. Lan hãy yên tâm, mình sẽ viết và sẽ dự thi, tất nhiên là mình mong sẽ có tin vui, thực ra là vì học trò của mình. Mình muốn giúp cho học trò của mình hiểu, xung quanh em còn có nhiều người tốt, có cả xã hội tiếp sức cho em, con đường sẽ luôn có ánh sáng cho em đi và tự tin  bước đến tương lai.
 
 
Nguyễn Văn Diễn
Giáo viên trường THPT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước

Click vào đây để bình chọn 
( 7 bình chọn )

 
 THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Thái Thị Thanh Tâm
Thuộc tỉnh/thành:
Bình Phước
Trường:
THPT Chơn Thành
Lớp:
12
Địa chỉ liên hệ:
THPT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước
 
 THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ tên:
Nguyễn Văn Diễn
Nơi công tác:
THPT Chơn Thành, Bình Phước
Email:
dienvan@yahoo.com
 
Ủng hộ học sinh này
Họ tên (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Email (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Địa chỉ (*)
Thông tin địa chỉ chưa hợp lệ!
Số điện thoại (*)
Thông tin điện thoại chưa hợp lệ!
Nội dung ủng hộ(ghi rõ ủng hộ tài chính hoặc quấn áo, sách vở...)
Thông tin nội dung ủng hộ chưa hợp lệ!
  
Các ý kiến (6)Add Comment
Quỳnh Như
Quỳnh Như
29/10/2010 03:54 PM
...

cố lên em nhé!!!


Người lạ mặt
Người lạ mặt
24/10/2010 04:49 PM
...

Cố lên em nhé!


Trương Văn Phương
Trương Văn Phương
06/10/2010 04:26 PM
...

Tôi đọc bài về em Thái Thị Thanh Tâm. nguyên quán Hà Tĩnh ở trường THPT Chơn Thành tỉnh Bình Phước của thầy Diễn sao tôi cảm xúc lạ. Đồng cảm với em vì có lẽ là cùng sinh ra ở vùng đất "đói bao thuở cơm chia phần từng bát" với tôi như nhà thơ Xuân Diệu viết, đồng cảm vì em sinh ra ở vùng quê là "xứ sở mà sự khắc nghiệt của thiên nhiên đất đai trở nên cằn cỗi, con người phải mưu cơ dũng lược. Ở họ cùng với ý thức tự bù đắp là sự khao khát về lẽ công bằng nỗi gian truân tạo nên lòng nhân hậu. Đó là ý chí là khí phách của một vùng dân cư, nơi hy vọng của thời loạn chốn nương tựa của thời trị.
Xứ sở ấy là núi Hồng sông Lam"
(Viên Mai).
Vùng quê ấy là nơi sinh thành những con người tuấn tú, kiên cường, tài ba, ưu việt cho mọi thời đại:
ở đó có "O du kích nhỏi giương cao súng" bắt "thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu" ở đó có cụ Nguyễn Tiên Điền là Đại thi hào thế giới, có Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh - Trần Phú, có nhà thơ Xuân Diệu, ngọn sờ đầu của phong trào thơ mới 30 -45, có chí sỹ yêu nước Phan Đình Phùng có người thanh niên là Đoàn viên đầu tiên của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lý Tự Trong (Thạch Liên, Thạch Hà Hà Tĩnh)...và cả phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đi vào lịch sử oanh liệt oai hùng chống Pháp cưú nước.
Và có những con người:

"Chung thủy
Sắt son
Kiên cường
Bất khuất
Dân xứ Nghệ:rạch ròi, chân thành, chung thủy
Gơ cha, choa là rứa có chi mô
Dù làm ông chi bà chi và sồng ở nơi mô
Vẫn thềm một trái cà tương nhút"

Vùng quê ấy là vùng quê của những con người sống nghĩa tình và của những tuấn kiệt của mọi thời đại. Em Tâm phải chăng cũng được hội i tụ giá trị tinh anh đó của quê hương xứ Nghệ anh hùng.
Tôi đọc về em Tâm của thầy giới thiệu cho "ĐUỐC SÁNG ĐÔNG DU" tôi rất cảm động và đồng cảm đến nghẹn lòng, bởi lẽ tôi cũng là giáo viên làm bí thư đoàn thanh niên trường học như thầy bao nhiêu năm nay, nghề mà cần chúng ta có cả cái tâm của một giáo viên và cả trách nhiệm của một cán bộ đoàn thanh niên với các em. Tôi tin thầy còn tìm hiểu và giới thiệu thêm nhiều em nữa (nếu có em học sinh khó khăn bên cạnh thầy). Chúng ta tìm hãy tìm đến các em bằng trái tim của một người thầy và sự thông cảm dìu dắt các em từ trách nhiệm của một cán bộ đoàn nhé thầy./.
Tôi tin là thầy cũng như tôi chia sẻ thông cảm động viên những tái tim và mơ ước cho Đuốc sáng đông du, học bổng này là điểm tựa cho nhiều em vì giá trị nhân văn được thấy rất rõ ở tiêu đề của chương trìnhh rồi.


Nguyễn Văn Thông
Nguyễn Văn Thông
28/08/2010 08:55 AM
...

Thầy Diễn ơi! Thầy có sinh ra và lớn lên ở đất miền trung khô cằn sỏi đá không mà thầy hiểu về vùng đất này quá vậy. Rất chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của học sinh thầy, đúng là đất bình phước có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Mong rằng BTC sẽ hướng về Bình phước nhiều hơn!
smilies/wink.gif


nghilan
nghilan
27/08/2010 05:02 PM
...

Cố lên Tâm ơi!
"Con đường sẽ luôn có ánh sáng cho em đi". Niềm tin, nghị lực và tình yêu thương của mọi người sẽ giúp em vượt qua tất cả.


phuduxanh
phuduxanh
27/08/2010 04:58 PM
...

- 1 học sinh nghèo vượt khó học giỏi
- 1 thầy bí thư tâm huyết với nghề, với trò
Và... 1người động viên chân thànhsmilies/wink.gif


Viết bình luận
 
  nhỏ hơn | lớn hơn
 

security image
Viết hiển thị các ký tự


busy