Cô học trò Khmer "Có công mài sắt"
Viết bởi: Nguyễn Thái Phong 27/08/2010 01:20 PM
Đã 5 năm đi về trên bục giảng và gắn bó với công tác Đoàn thanh niên, tôi đã nhiều lần tiếp xúc với những hoàn cảnh học sinh đặc biệt khó khăn. Hỏi qua gia cảnh của Châu, tôi không khỏi chua xót, ngậm ngùi. Cha em là anh Chau Sóc Khăm sinh năm 1971, quê ở Hậu Giang. Anh bị bệnh nặng nhiều năm, gia đình đã vắt kiệt những đồng xu cuối vẫn không thể chạy chữa. Thế nên căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi của Châu một người cha thân yêu lúc em mới tròn 6 tuổi. Mẹ là chị Triệu Thanh Thủy cũng sinh năm 1971, sức khỏe kém, vẫn phải một mình tần tảo, cáng đáng mọi công việc nuôi nấng hai đứa con thơ. Nhà ở của hai vợ chồng chỉ là căn lều tạm bợ ở tận Hậu Giang. Chị Thủy đành tay xách nách mang, gạt nước mắt rời quê chồng, dắt hai con lên Tri Tôn ở nhờ nhà cha mẹ ruột.
Châu vừa thi đậu vào cấp 3 trường Dân tộc nội trú An Giang, mái trường mà em đã gắn bó thân thiết từ cấp 2, với số điểm thuyết phục 26,25đ. Em tâm sự :“Niềm vui lớn nhất mà em hằng mơ ước ở cấp hai là được đậu vào trường này, thứ nhất là quen thầy quen bạn, thứ hai là được chút ít học bổng phụ tiếp ông bà ngoại đỡ vất vã lo toan”.
Hiện tại nỗi lo của Châu càng nhân đôi, khi mà hai ông bà ngoại đều tuổi già sức yếu, công việc rèn dao, mài kéo của ông chỉ đắp đổi qua ngày. Đứa em của Châu là Bích Chi thì mới vừa đậu vào lớp 6 trường Dân Tộc Nội Trú An Giang. Niềm vui đi liền với nỗi lo. Nhà chỉ có chiếc xe đạp đã cũ, vặn vẹo hẳn đi, không chở nổi hai chị em nên Châu nhường cho em chạy. Phần mình, hằng ngày em quá giang bạn đến trường. Những buổi không quá giang kịp, Châu đành cuốc bộ một mình trên ba cây số giữa trời nắng chanh chang.
… “CÓ NGÀY NÊN KIM”
Là một học sinh người dân tộc thiểu số, Châu cũng như những học sinh dân tộc Khmer khác, phải đối mặt với nhiều thiệt thòi và khó khăn trong việc cắp sách tới trường. Đặc biệt, Châu là người mang hai dòng máu, mẹ là người kinh, cha là người Khmer, nên em càng cảm thông hơn với bao nỗi vất vả gian nan của bà con dân tộc trên mảnh đất khô cằn này. Khi được hỏi “Em có ước mơ gì cho tương lai?” Châu nói: “Em hy vọng sau này sẽ trở thành một kĩ sư nông nghiệp. Em muốn nghiên cứu nhiều sáng kiến mới để bớt vất vả cho bà con nhất là người dân tộc chúng em’'.
Ông Hai, ngoại của Châu nói: “Nhà quá nghèo, bây giờ hổng biết tính sao nữa, tới đâu hay tới đó”. Nhìn vào đôi má nhăn nheo lấm tấm những giọt nước, tôi không thể phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.
Khi tạm biệt ra về, trong tâm trí tôi vẫn không thể nào quên mái nhà xiêu vẹo. Trong mớ than hồng là hình ảnh một thanh sắt hừng hực đỏ, ống bễ vẫn thổi gió phù phù làm sáng bừng lên ngọn lửa tin yêu.
Giáo viên trường Dân tộc nội trú Khmer - X.Châu Lăng, H.Tri Tôn, An Giang
Click vào đây để bình chọn ( 243 bình chọn )

Tôi xin thay mặt Ban Quản Trị Diễn Đàn Tuổi Trẻ Tri Tôn, xin chúc em Châu luôn học tập tốt để lấy trí thức vượt lên cảnh nghéo khó này. Và xin phép Thầy cho em được đăng bài viết này trên Diễn Đàn Tuổi Trẻ huyện Tri Tôn tại địa chỉ www.tuoitretriton.com.
Xin cảm ơn thầy !
Thầy (cô?) Cao Xuân Lương kính mến!
Trường em công tác chính là Trường DTNT AG mà Hiệu trưởng là Thầy Nguyễn Trí Thanh.
Em không tiện cung cấp số điện thoại của thầy Thanh qua diễn đàn này. Xin liên hệ với trường em qua dia chỉ: c3dtntangiangtt@angiang.edu.vn
Xin thông báo cho thầy (cô?) biết.
Hoan hô ý chí và nghị lực của Minh Châu. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với em. Thầy Phong ơi, cho tôi hỏi thăm một chút nhé: Trường nội trú mà thầy đang công tác có phải là trường do thầy Nguyễn Trí Thanh làm hiệu trưởng không ?Nếu đúng thầy cho tôi số điện thoại của thầy Thanh nhé vì tôi là đồng môn, đồng khoa, đồng hương của thầy Thanh mà. Mong thầy giúp đỡ nhé. Nếu được thầy gửi cho tôi theo địa chỉ ở bài viết "8 năm nuôi mẹ bệnh nặng vẫn đỗ thủ khoa tốt nghiệp" nhé. Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy vui khỏe, vạn sự như ý muốn.





