THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Viết bởi: Nguyễn Thị Phượng

*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, chắc ai cũng đã từng ấp ủ cho mình những ước mơ, hoài bão lớn, bởi đó là niềm tin là động lực giúp chúng ta vượt lên hoàn cảnh sống. Trong đó có những ước mơ thật cháy bỏng, sâu xa: “Tôi muốn mình là một phi hành gia, một kiến trúc sư hay một bác sĩ nào đó chẳng hạn…”. Thế nhưng có những ước mơ thật giản dị, mộc mạc “một cơ thể lành lặn, một sức khỏe bình thường như bao người khác” vậy mà cả cuộc đời họ không bao giờ dám nghĩ tới.

 

Bản thân tôi là giáo viên dạy học, tôi tình nguyện về công tác ở vùng nông thôn trên địa bàn xã Long An – Thị xã Tân Châu – Tỉnh An Giang, hằng  ngày tôi tiếp xúc với biết bao nhiêu em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đối với tôi ấn tượng lưu dấu mãi không bao giờ phai nhạc trong kí ức là hình ảnh của cô học trò nghèo bệnh tật.
Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy là giờ giảng văn trên lớp, tôi đang say sưa phân tích cho các em hiểu về tình  mẫu tử thiêng liêng trong bài thơ “Con Cò – Chế Lan Viên”, bất chợt tôi đưa mắt nhìn qua lớp và hoảng hốt khi thấy em đang thở hổn hển, mặt tái xanh vì kiệt sức và rồi em ngất đi, lúc ấy tôi có cảm giác ranh giới giữa cái sống và cái chết của con người quá đỗi mong manh.

 


...Tôi đến thăm em vào một buổi chiều tà khi cơn mưa đầu mùa vừa chấm dứt, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy nhà em, một căn nhà nhỏ hẹp, xiêu quẹo phó mặc cho nắng mưa, gió rét bao phủ quanh năm, một căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình yêu thương của những con người bé nhỏ ngôi nhà em ẩn mình sau hàng cây, cư ngụ ở tổ 5-ấp Vĩnh Lợi 1- xã Châu Phong.

 

Căn nhà tạm bợ - Nơi gia đình 4 người em Cương đang ở (Ảnh: NTP)


Bước vào nhà em, nhìn thấy mâm cơm đạm bạc, chỉ có đĩa rau luộc vậy mà đã nuôi sống đến 4 con người , tiếp chuyện với gia đình tôi mới biết được chút ít về cảnh ngộ của em. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em, em Nguyễn Thị Kim Cương học sinh lớp 9A4 Trường THCS Long An thuộc thị xã Tân Châu – An Giang là người duy nhất được đi học, 2 anh lớn của Cương đều đi làm thuê ở xa, chỉ đủ trang trải cho bản thân nên hiếm khi nào về thăm nhà. Đứa em của Cương còn quá nhỏ, bản thân ba mẹ em thì già yếu, nay ốm mai đau, miếng cơm manh áo của gia đình chỉ trông chờ vào đồng tiền ít ỏi của người bố đi làm thuê.

 

  Mâm cơm đạm bạc 

 Hằng ngày em phải thức dậy thật sớm để phụ tiếp mẹ làm công việc nhà, ra đồng hái rau, lội bộ hằng ngày 4-5 km để đến trường với các bạn.
 Tiền mà em có được để đi học là do công sức của em làm ra.
Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của em, em phải nhặt từng bao chấu đem đi bán, có ai nghĩ tới một cô bé chỉ mười mấy tuổi đời mà lại bương trải để mưu sinh.

 

Cương là một đứa con ngoan, biết hiếu thảo với mọi người, cứ ngỡ ba mẹ em hạnh phúc lắm vì có những người con như em mặc dù nhà nát cột xiêu nhưng nhà em bao giờ cũng giòn giã tiếng cười của trẻ. Và không ai trong mỗi chúng ta có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi một ngày nọ em phát hiện ra đôi chân mình không còn bình thường như trước nữa, bác sĩ cho biết em bị triệu chứng teo cơ ở độ tuổi còn quá nhỏ. Mỗi khi trời lạnh em tưởng tượng cơ thể mình như có ngàn kim đâm thẳng vào tim vậy. Cơn đau ấy hành hạ em suốt 9 năm nay, vóc dáng của em, những bước chân đầy vẻ mệt nhọc của em đã không còn xa lạ đối với những người trong xóm.

 

 

   Em Cương từng bước khó nhọc đến trường
 
Nhìn đứa con đau đớn mà ba mẹ em đã không cầm được nước mắt - nước mắt của những người sinh thành dưỡng dục – nhưng không biết làm sao hơn vì cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Thế mà em vẫn cố gắng học tập và không ngừng vươn lên, 9 năm qua em vừa phải chiến đấu với bệnh tật vừa nỗ lực hết mình để giữ vững danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền.
  
Bộ sưu tập giấy khen của Cương 


Tấm gương của em là một điển hình hiếm có mà không ai dễ dàng thực hiện được .
Một cái răng đau, một cơn sốt nhẹ cũng làm cho cơ thể ta cảm thấy khó chịu, cáu gắt nhưng ở em…đã 9 năm rồi các bạn ạ…có thể nói sức chịu đựng của em đã vượt ra sự tưởng tượng của tất cả bạn đọc chúng ta. Không kể những cơn nhức triền miên đã làm cho việc học của em bị gián đoạn “bữa đực bữa cái” vậy mà em vẫn không hề nản chí “khó khăn nào em cũng vượt qua – hạnh phúc con người thì chỉ đến một lần” đó là phương châm sống và mục đích mà em phấn đấu.
 


Có những lúc bạn bè em đến thăm, nhìn thấy em rên rĩ trên giường bệnh vì bệnh đau chân em tái phát ai nấy cũng không khỏi chạnh lòng. Thương cảm cho mảnh đời kém may mắn như em bạn bè em đã chia sẻ với em trong học tập, các bạn đã thay phiên nhau ghi bài, giảng cho em nghe những bài khó và em đã tiếp thu một cách nhanh chóng. Mới đây em vừa hoàn thành xong kì thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý và đạt điểm thủ khoa toàn tỉnh.

 

 

 Bệnh teo cơ đang hoành hành trên đôi chân của Cương
 
 Thấm nhuần ý nghĩa câu tục ngữ “một miếng khi đói bằng một gói khi no” ở trường, nhiều lần tôi phát động phong trào “Giúp bạn đến trường”, qua đó đã vận động từ các bạn học sinh với số tiền trị giá 1.025.000 đồng , Ban Giám Hiệu cũng đã quyên góp các anh chị đồng nghiệp tổng cộng được 2.550.000 đồng, tất cả đều lo vào việc thuốc men chữa trị cho em. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này chỉ giải quyết nhất thời một phần nào về bệnh tật của em.

 

Cuối năm học lớp 9 em vừa được công ty xổ số kiến thiết An giang cấp học bổng và một chiếc xe đạp để em thuận tiện hơn khi đến trường. Bản thân chúng tôi - những người làm công tác giáo dục – chúng tôi luôn quan tâm giúp đỡ em tạo điều kiện cho em phát triển một cách toàn diện, không chỉ riêng môn vật lý mà cả văn, toán và những môn khác nữa. Biết được hoàn cảnh của em không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hằng ngày tôi thường tới chở em đi học, có khi trời mưa đường trơn trợt cả thầy trò đều lấm lem quần áo, thế mà vui biết bao!


Tất cả những việc làm trên chẳng đáng là bao nhưng phần nào đã xoa dịu đi nỗi đau của em – nỗi mất mác quá lớn. Tôi thầm nghĩ nếu em chữa trị kịp thời, nếu gia đình em không nghèo thì có lẽ việc học của em sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Với sức khỏe hiện nay tôi thấy em càng ngày càng yếu đi và đôi chân em càng ngày càng teo lại, cần phải được phẫu thuật gấp, tôi không dám nghĩ tới cảnh tượng em ngồi trên xe lăn và bao ước mơ của em như hạt cát nằm giữa sa mạc bao la.

 


...Một lần nữa tôi lại có dịp đến thăm em.

 

Vẫn cái dáng hao gầy hốc hác, tấm áo bạc màu và con đường mòn mỗi ngày em vẫn đạp xe đi học. Trông em vẫn tiều tụy như xưa nhưng trên gương mặt xanh xao của em niềm tin và sự cố gắng không ngừng phấn đấu học tập vẫn không bao giờ tàn lụi, có lẽ bụi thời gian và bệnh tật đã không làm cho em ngã quỵ. Nuốt giọt nước mắt vào tim, em ngượng nghịu thốt rằng “Cô ơi! Em vẫn sống và muốn sống đế trở thành một bác sĩ giỏi”.


Hiện tại em đã là học sinh lớp 10 trường THPT Châu Phong_An Giang, sẽ không còn bào lâu nữa em sẽ là học sinh cuối cấp, rồi những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, biết bao nhiêu lo toan khi cơm áo gạo tiền cứ đè nặng, vật chất đã khó mà nỗi đau tinh thần lại càng khó hơn, vận mệnh cuộc đời em sẽ có nhiều thay đổi nhưng trước mắt nỗi đau tinh thần của em vẫn còn âm ĩ, không biết mai này em sẽ ra sao khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại, cái nhức nhói của thời tiết mùa đông sẽ giết dần giết mòn thân xác em.

Nghĩ tới điều đó tôi thấy lòng mình se thắt lại.

 

Nhìn em tôi nhớ đến câu ca dao:                     “Bầu ơi thương lấy bí cùng
                                                Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

 

Các bạn thân mến! “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, tôi rất mong bạn đọc gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái để đón nhận em, hỗ trợ em để em có kinh phí mà điều trị bệnh. Con người có thể chờ đợi thời gian nhưng thời gian và bệnh tật thì như một tử thần cứ bám víu mãi, sự sống em rất cần sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, giúp cho em có đôi chân khỏe mạnh để hòa nhập với xã hội, có được tiếng cười của trẻ thơ, nếu không em sẽ sống mãi trong cảnh bại liệt và hậu quả của những di chứng để lại.
 

Chia tay với em, trong sự quyến luyến bịn rịn lòng tôi đã dấy lên một niềm tin yêu mãnh liệt, không chỉ riêng bản thân tôi mà cho tất cả những ai có hoàn cảnh như thế, ở em luôn chứa đầy nhựa sống của một con người lạc quan, sẵn sàng đương đầu với những bất hạnh đã định sẵn, điều đáng khâm phục ở em là ý chí và nghị lực vươn lên lòng khát khao yêu đời và chiến đấu nghịch cảnh luôn tiềm tàng trong khối óc nhỏ bé của cô học sinh nghèo vượt khó.
 

Nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em tôi thầm chúc cho em luôn mạnh khỏe gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và hy vọng những ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực.

Nguyễn Thị Phượng
GV trường THCS Long An - An Giang

Click vào đây để bình chọn 
( 22 bình chọn )

 
 THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Nguyễn Thị Kim Cương
Thuộc tỉnh/thành:
An Giang
Trường:
Trường THPT Châu Phong
Lớp:
10
Địa chỉ liên hệ:
Tổ 5 ấp Vĩnh Lợi 1 xã Châu Phong TX Tân Châu Tỉnh An Giang
 
 THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ tên:
Nguyễn Thị Phượng
Nơi công tác:
Trường Trung Học Cơ Sở Long An
Email:
nguyenthiphuong@gmail.com
 
Ủng hộ học sinh này
Họ tên (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Email (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Địa chỉ (*)
Thông tin địa chỉ chưa hợp lệ!
Số điện thoại (*)
Thông tin điện thoại chưa hợp lệ!
Nội dung ủng hộ(ghi rõ ủng hộ tài chính hoặc quấn áo, sách vở...)
Thông tin nội dung ủng hộ chưa hợp lệ!
  
Các ý kiến (15)Add Comment
 1 2 > 
hthoang bung bu khong tot
hthoang bung bu khong tot
01/09/2010 11:04 AM
...

Bai viết hay quá ah. tôi ko bit noi ji nũa tôi mun gap co de hoi tai sao ma co viet hay qua vay. Muon bai su hoc dao. Nói cho vui vay ma tui xin chuc cho co phuong ap nhiu may man va thanh trong su ngiep cung nhu ngoai doi thuong...............va som dc gap a nao ruoc di rui.smilies/cheesy.gif


hthoang bung bu khong tot
hthoang bung bu khong tot
01/09/2010 10:58 AM
...

Tôi rất cảm động khi đọc dc bai viết của cô. Tôi cug ko bit noi ji nhiu hon nua , thôi xin chuc cho co va em hoc tro ma co da giang day gap d nhiu may man nhe . VB


kenny
kenny
31/08/2010 09:51 PM
...



b]ài viết rất hay, rất xúc động!smilies/cry.gif


Trà My
Trà My
30/08/2010 12:37 PM
...

Cảm nhận và thấu hiểu! Đọc bài viết mà tôi cứ thấy nghèn nghẹn trong cổ họng! Mong rằng bạn đọc gần xa có thể đọc bài viết và giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé!


anh.pham
anh.pham
30/08/2010 11:44 AM
...

Bài viết rất hay, rất sâu sắc và chân thành. Đó hẳn là một tấm lòng cao quí, yêu thương học trò. Chúc cô Phượng luôn thành công và gặp nhiều điều may mắn, vui vẻ bên những đứa học trò thân yêu.
Mọi người hãy cùng cô Phương thắp sáng ước mơ cho em Kim Cương nha ^^!


Đoàn Văn Thanh
Đoàn Văn Thanh
28/08/2010 07:30 PM
...

- Thế mới biết những điều lớn lao đều bắt đầu từ những điều bình dị và nhỏ nhất!

- Thương cho hoàn cảnh của em Kim Cương, khâm phục nghị lực vượt khó của em và tấm lòng của NGƯỜI THẦY luôn dõi theo em trong từng bước vào đời!

- Như ông Mitsuhiro Mori (Tổng giám đốc Cty thép Vina Kyoel) đã nói "Dù khó khăn đến đâu con người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, luôn hiếu học và qua đó luôn có niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn...". Chúng ta có niềm tin vào nghị lực vượt khó của các em bởi vì cộng đồng xã hội sẽ luôn bên cạnh các em!


giandon
giandon
28/08/2010 07:15 PM
...

Bài viết của cô Phượng rất chân thật, thể hiện tình cảm của người giáo viên tâm huyết với nghề, luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn của học sinh mình. Mặc dù đã biết được hoàn cảnh của em Kim Cương từ trước nhưng khi đọc bài viết của cô Phượng tôi không khỏi xúc động và thấy nghị lực của em Kim Cương thật phi thường. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thêm bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn có thể đạt kết quả cao trong học tập, nhất là đạt thủ khoa tỉnh trong kì thi học sinh giỏi, đó là một kết quả không phải dễ dàng đạt được đối với một học sinh khỏe mạnh và được gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất trong học tập. Xứng đáng là một tấm gương sáng cho những học sinh khác noi theo.


thaibuutue
thaibuutue
28/08/2010 02:17 PM
...

Bài viết thật chân tình, mộc mạc nhưng không kém phần mạnh mẽ về nghị lực, ý chí vươn lên trong nghịch cảnh. Ta vẫn tìm thấy trong bài viết nét đẹp sư phạm và tình nhân ái. Mong rằng cô học trò nhỏ sẽ không lẻ loi trên con đường học vấn và đường đời sau này.


hoctro
hoctro
27/08/2010 04:15 PM
...

smilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/grin.gifsmilies/cool.gifsmilies/kiss.gifsmilies/kiss.gifsmilies/tongue.gifsmilies/cry.gifsmilies/smiley.gif


hoctro
hoctro
27/08/2010 04:15 PM
...

bai viet cua co rat hay, dung la co cua em


 1 2 > 
Viết bình luận
Bạn có thể thêm các bình luận của bạn ở đây

busy