Hoa dại vẫn mọc và nở những chùm hoa rất đẹp…
Viết bởi: Phạm Thị Bích Thủy 26/08/2010 02:03 PM
Không phải ai sinh ra trên đời cũng đều có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Kẻ thì giàu sang, người thì nghèo khổ, … Chúng ta đang sống vui vẻ bên mái ấm gia đình với đủ đầy tình thương của cha lẫn mẹ thì có ai biết rằng bên cạnh ta còn đó những mảnh đời bất hạnh, còn có những người sống thiếu vắng tình thương của đấng sinh thành. Họ làm gì trước thực trạng đau lòng ấy? Gắng gượng vươn lên hay bỏ mặc cho số phận đẩy đưa, phó thác cho dòng đời trôi nổi? Điều đó còn tuỳ thuộc vào cách nghĩ, vào ý chí nghị lực của mỗi người. Bằng ý chí, nghị lực, ta có thể thấy họ từ trong nghịch cảnh mà vươn lên để có một hiện tại tốt đẹp. Người mà tôi muốn nói đến là em Huỳnh Ngọc Bảo Trâm hiện đang học lớp 11C1 trường THPT Chu Văn An - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Phú Tân – Tỉnh An Giang.
Tôi không khỏi bồi hồi, xúc động khi nghe em tâm sự về gia cảnh của mình. Từ thuở nhỏ, em đã phải trải qua những ngày tháng đắng cay. Cũng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác nhưng số phận thật trớ trêu với Trâm. Mới 5-6 tuổi, Trâm đã thiếu vắng tình thương của cha. Là một đứa trẻ, Trâm không hiểu tại sao gia đình mình bị tan vỡ; nhưng điều mà Trâm nhớ rất rõ đó chính là những vết bầm trên mặt mẹ khi mẹ bị hành hạ ,đánh đập bởi chính người cha mà mình hằng yêu kính. Những lúc như thế Trâm đã khóc thật nhiều và cảm thấy thương mẹ vô cùng. Có lần Trâm đã can ngăn cha nhưng Trâm cũng chính là đối tượng để cha trút giận. Thế là kể từ ngày ấy – ngày mà cha mẹ trâm li dị nhau - Trâm chỉ biết bám víu vào mẹ, với em đây là chổ dựa an toàn và vững chắc nhất.
Nhưng đáng thương thay, em phải sống xa mẹ một thời gian khá dài. Bởi lẽ, cuộc đời vốn không bằng phẳng như ta tưởng. Rời Ba Thê - nơi ở cũ - hai mẹ con Trâm sống nương nhờ quê ngoại. Mẹ Trâm sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Nhưng thật không may, vốn không còn tiền lại lâm nợ nên người mẹ đáng thương kia buộc phải xa con mình, đi thành phố để kiếm kế mưu sinh. Số phận đen đủi luôn đeo bám theo Trâm. Sống thiếu tình thương của cha đã là bất hạnh nay lại phải sống xa mẹ thì còn gì đau khổ hơn. Ngày mẹ khăn gói ra đi, Trâm khóc thật nhiều, mong được đi cùng mẹ, mong mẹ sẽ mãi bên cạnh mình …Nhưng rồi mẹ cũng ra đi.
Kể từ đó, Trâm sống cùng Bà ngoại và cậu út. Họ là những người thân yêu luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên em. Là một đứa bé mới học lớp 2-3, Trâm dường như cũng phần nào hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Trâm xin bà cho mình đi làm mướn để phụ giúp gia đình. Hằng ngày, mỗi buổi sáng khi đi học về, cơm nước xong Trâm đi hái ớt mướn. Lần đầu tiên khi cầm những đồng tiền do mình tạo ra Trâm vui mừng, sung sướng đến rơi nước mắt. Vậy là mình có thể giúp gia đình, đỡ một phần nào cực khổ cho mẹ. Có lần khi đang hái ớt, dưới trời nắng chang chang, Trâm không biết tại sao mắt mình ươn ướt, Trâm có khóc đâu sao nước mắt cứ tuôn trào. Trâm nghĩ tới mẹ và nhớ mẹ thật nhiều; Trâm tủi cho phận mình; Trâm chợt nhớ đến những lần mình bị sốt cao, mặc dầu có bà, có cậu chăm lo săn sóc nhưng Trâm cần lắm bàn tay ấm áp của mẹ, cần được sự chở che của mẹ, nhưng….Cũng là một đứa trẻ nhưng sao những đứa trẻ khác được sống trong tình thương của cha mẹ, đủ đầy về vật chất còn Trâm thì …Tôi thấy, hiểu và rất cảm thông cho tình cảnh của Trâm; Tôi càng khâm phục hơn ý chí, nghị lực phi thường của cô học trò nhỏ này. Những tưởng Trâm sẽ gục ngã, sẽ bỏ học bởi những vất vả lo toan. Nào ngờ, ẩn bên trong cô học trò có dáng vẻ nhỏ nhắn kia là một nghị lực sống phi thường. Em không chỉ không bỏ học mà còn học rất giỏi. Suốt mười năm liền em đều là học sinh giỏi của trường; là tấm gương tiêu biểu vượt khó học giỏi.
Những tháng ngày xa mẹ đã qua, giờ đây tuy cuộc sống vẫn còn cơ cực nhưng em cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì mẹ đang ở bên em. Đó là niềm vui của những đứa trẻ khi có mẹ bên cạnh, được mẹ chăm sóc, vỗ về, yêu thương. Nhưng niềm vui của Trâm thì không trọn vẹn. Bởi cảnh nghèo cứ theo mãi mẹ con Trâm. Mẹ em phải đi ở mướn cho người. Thu nhập hàng tháng khá ít (chỉ khoảng một triệu). Không ít lần Trâm đã khóc vì thương mẹ, vì mẹ quá cực khổ. Mẹ phải đi làm từ rất sớm (Từ 6g30 phút sáng đến 19g). Có những hôm trời mưa gió, đã hơn 19g, Trâm cứ đứng đợi, đợi mãi sao không thấy mẹ về. Trâm rất lo, không biết mẹ có xảy ra chuyện gì không, hay là công việc quá nhiều mẹ chưa làm xong,…Trời mưa to em rất sợ ở nhà một mình nhưng khi nghĩ đến những cực khổ mà mẹ phải chịu em không còn sợ nữa, mà tự hứa với mình là sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ vui lòng. Để mẹ bớt cực khổ, Trâm làm hết những việc trong nhà từ giặt đồ, nấu ăn, rửa chén bát đến việc coi sóc nhà cửa, … Không chỉ là một học sinh giỏi Trâm còn là một đứa con ngoan, biết lo nghĩ cho mẹ, biết quán xuyến gia đình. Mới 7 - 8 tuổi em đã biết ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình. Giờ đây khi đã học lớp mười một, những lúc rãnh em còn đi làm thuê để phụ mẹ lo kinh tế gia đình. Với bạn bè ,em luôn sắn sàng giúp đỡ, tích cực tham gia các họat động do trường, lớp tổ chức. Sống thiếu thốn về vật chất nhưng em luôn lạc quan, vui vẻ. Khi hỏi qua em Thảo Vy – Lớp trưởng lớp 11C1 –tôi nhận được câu trả lời rất thật của em: “Mặc dầu gia cảnh nghèo nhưng trong mắt bạn luôn ánh lên niềm vui, chúng em hiếm khi thấy bạn buồn, bạn rất hòa đồng với các bạn trong lớp, giờ giải lao bạn rất ít ăn quà vặt vì muốn dành tiền để phụ mẹ khi cần,…”.
Vậy là từ trong khổ cực, đói nghèo Trâm đã vươn lên, đã có một hiện tại tương đối tốt đẹp. Em cũng được cắp sách đến trường như bao bạn khác. Cũng được sống trong tình thương của gia đình, bạn bè, thầy cô ,… Khi hỏi về ước mơ của Trâm, Trâm xúc động nói: “em ước mình sẽ trở thành bác sĩ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để ước mơ ấy thành sự thật nhưng em không biết …”. Câu trả lời của em bỏ lửng và những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em. Em không nói nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng em lo không biết với số tiền ít ỏi mẹ kiếm được từ việc làm thuê, với số tiền bấy lâu nay em dành dụm, mẹ có thể lo cho em học ngành ấy hay không. Mỗi người đều có ước mơ riêng của mình.
Làm thế nào để thực hiện ước mơ ấy là tùy thuộc vào sự cố gắng, ý chí, nghị lực của mỗi người. Và chúng ta hãy cùng chúc cho Trâm thực hiện được ước mơ, chúc cho em có những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cố gắng vươn lên dù có gặp bao khó khăn, trắc trở bởi “Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”. Cũng như Trâm, mặc dầu cuộc đời gặp nhiều bất hạnh nhưng em vẫn cố gắng vượt qua vì em tin chắc một điều: tương lai rồi sẽ mỉm cười với em nếu em cố gắng.
PHẠM THỊ BÍCH THỦY
Giáo viên trường THPT Chu Văn An
Huyện Phú Tân – Tỉnh An Giang
Click vào đây để bình chọn ( 17 bình chọn )

Bé ah!
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chị cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống như em nên chị rất hiểu suy tư của em. Đừng buồn em àh! Như vậy mình vẫn còn là một người may mắn đó, mình vẫn còn biết được Cha_người đã sinh ra mình là ai, hình dáng và khuôn mặt thế nào. Chị cũng đã từng buồn và tủi thân vô cùng khi thấy những bạn học khác được che chở, bao bọc bởi ngọn núi Thái Sơn của họ, còn mình...Nhưng bù vào đó, chúng ta đã có những người mẹ thật tuyệt vời phải không? Không buồn, không giận càng không nên oán trách cha đã bỏ rơi mình, hãy cố gắng sống thật tốt và tốt hơn nữa để cảm ơn cuộc đời đã cho ta niếm trải đủ mùi vị của cuộc sống. Không có Ba bên cạnh thì hãy dựa vào chính khả năng, sức lực của mình và tình yêu thương của mẹ để tiếp tục sống và cống hiến cho đời những chùm hoa thật đẹp nhé!
Đọc bài viết này, tôi thật sự xúc động về hoàn cảnh của em. Em thật phi thường, đáng để chúng ta noi theo. Qua bài viết này, tôi hy vọng em sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Chúc em vui khỏe, học thật tốt và thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của mình. Chào thân ái.




