Cô bé hiếu thảo

Viết bởi: Nguyễn Hồng Phượng

*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Ở đất Dương Minh Châu, chiến khu xưa của “Miền Đông gian lao và anh dũng” khi nhắc về những tấm gương vượt khó học giỏi, không ai có thể quên hình ảnh cô bé có dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Bé nhưng làm được việc lớn! Biết chăm sóc mẹ từ thuở lên 5. Đó chính là cô bé Dương Cẩm Phương, con của chị Trà Thị Điệp, một người mẹ bị bại liệt sau tai nạn lao động thương tâm.
 

          Ba mất từ khi Phương lên 4 tuổi do tai nạn giao thông, nỗi buồn thương cha, nhớ chồng của hai mẹ con chưa dứt thì thảm họa lại ập xuống, mẹ của em sau buổi chiều đi cắt lúa mướn, đang cùng mọi người khiêng, vác lúa chất lên chiếc xe Bò, đột nhiên chiếc xe Bò đổ xuống, đập vào người chị và chị đã bị chấn thương cột sống, cơ thể không còn cảm giác từ thắt lưng đến gót chân. Lúc ấy chị mới 25 tuổi, tuổi xuân của chị đã khép lại từ đây.
 

  Đôi khi những cơn đau nhức hành hạ, chị thèm được chết, nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ của bé Phương đang mở to nhìn mẹ, chị không còn ý nghĩ đó nữa, phải sống vì con. Mẹ hầu như không tự chủ được sinh hoạt cá nhân của mình, Phương trở thành một phần cơ thể mẹ, để tiêu hóa, bài tiết của một chu kì sống được tiếp tục. Tiếp tục tiêu hóa, bài tiết, tuần hoàn…Một vai, hai cơ thể. Cô bé cứ lẳng lặng thay đồ và lau mình cho mẹ. Lẳng lặng giặt đồ dơ! Lẳng lặng tay bô, tay chổi. Vậy mà người mẹ chưa bao giờ thấy bé Phương than thở hay chau mày! Đồng hành với vai trò chăm sóc mẹ chu đáo, Phương tích cực thức khuya học bài hàng đêm, và thành tích học tập của Phương ở Tiểu học đã làm mọi người phải nể phục: em đạt học sinh giỏi 5 năm liền…Đáng lẽ ở lứa tuổi của em, chỉ cần biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan… thế mà….nhìn bàn tay còn nhỏ xíu của con gái dính vào ngần ấy công việc lòng chị đau cả ruột, nhưng biết làm sao bây giờ…
 

  Ngoài giờ đi học, Phương còn lãnh hạt điều về làm gia công….để kiếm chút ít tiền nuôi mẹ. Những lúc bớt đau, chị Điệp cũng nằm sấp trên giường tận dụng đôi bàn tay còn làm việc được tách lụa hạt điều phụ giúp con gái, đang ngồi đầu giường thoăn thoắt đôi tay. Mỗi ngày hai mẹ con làm từ sáng đến tối cũng được gần hai mươi lăm nghìn, số tiền ấy dùng để mua thuốc giảm đau cho mẹ và thức ăn đắp đổi qua ngày cho hai mẹ con. Còn nhớ lần đầu tiên bé Phương đi nhận hạt điều về làm, lúc  ấy cô bé chỉ lên lớp 3, không ai dám bảo lãnh cho cô bé, thế là cô bé ôm mặt khóc nức nở, thấy vậy chủ cơ sở hạt điều Phước Hòa cân cho cô bé 1kg về làm thử, không ngờ cô bé hăng say làm việc và đảm bảo thời gian, không thất thoát… Từ đó, Phương trở thành nhân viên vệ tinh của cơ sở hạt điều Phước Hòa cho đến bây giờ.
 
Bé Phương đang tách lụa hạt điều kiếm tiền nuôi người mẹ tật nguyền của mình. (Ảnh: NHP)
 
   Phương còn nhớ, một lần do mãi mê tách lụa hạt điều với mẹ, mãi tới khi đứng lên bưng ly nước cho mẹ uống, bé Phương mới thấy bàn chân mẹ đen thui! Thì ra cả bầy kiến đang bu lại thi nhau cắn, rỉa. Bàn chân mẹ sưng tấy đến rướm máu mà mẹ vẫn không hay biết, vì mẹ đâu còn cảm giác gì…Bé Phương vừa sợ vừa thương mẹ òa khóc. Từ đó, cô bé cẩn thận hơn, thường xuyên thoa dầu lửa lên bốn miếng giẻ rồi cột vào bốn chân giường đuổi kiến.
 

   Mẹ Phương không thể ngồi xe lăn lâu được, nên cứ nằm trên giường suốt từ sáng đến tối, nhà nội, ngoại đều nghèo, việc thuốc thang chạy chữa cho mẹ xem như vô vọng. Hai mẹ con sống lây lất nhờ vào lòng hảo tâm của bà con chòm xóm và của các vị mạnh thường quân.
 

   Tôi trở lại thăm mẹ con Phương vào những ngày hè 2010. Cô bé Tiểu học năm nào nay đã là học sinh lớp 8. Những ngày hè vừa qua bé Phương vẫn mãi mê làm, mải mê học, cô bé chưa từng được biết đến hai chữ nghỉ hè! Sắp đến ngày tựu trường, cả hai mẹ con Phương cùng chung một nỗi lo, thời gian đi học sẽ “ăn bớt” một nửa năng suất làm hạt điều, công sá làm sao đủ để hai mẹ con trang trải qua ngày? Thế nhưng không vì lẽ đó mà chị Điệp để con nghỉ học, chị bảo, bò tới đâu thì cứ bò, lây lất tới đâu thì tới đó! Thấy con khôn lớn và ngoan ngoãn là chị muốn sống mãi với con. Còn bé Phương, hàng đêm cô bé đều thức khuya để ôn lại lí thuyết và giải các bài tập khó vì cô bé đã được chọn vào đội ngũ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lý của trường, chuẩn bị thi cấp huyện. Phương quyết học giỏi để giữ học bổng nuôi mẹ. Trong suốt 8 năm đi học, Phương luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến! Vào năm học mới 2010-2011 Phương đã là học sinh lớp 9.
 
    Nhưng Phương vẫn còn là một cô bé, hằng ngày, hai mẹ con chỉ có chiếc radio do một vị mạnh thường quân tặng làm phương tiện giải trí, cô bé lại rất thích xem game show trên ti vi, thỉnh thoảng cô bé chạy ù qua nhà hàng xóm ghé mắt nhìn một cái rồi lại chạy về. Đi học đã đành, chứ ở nhà cô bé không dám để mẹ một mình. Đàn kiến năm nào vẫn còn ám ảnh.
 
   Cũng may, hai năm nay Phương nhận được tài trợ từ Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn SCC 10 kg gạo mỗi tháng, một chiếc xe đạp, một bộ sách giáo khoa và tập vở cho năm học này. Hai mẹ con còn được UBND xã cất tặng căn nhà Đại đoàn kết nữa….Phương vui lắm! Cô học sinh trường THCS Suối Đá, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh nói với tôi, em sẽ phấn đấu học tập tốt để sau này được làm việc trong Ngân hàng nhà nước….được lãnh nhiều tiền lương nuôi mẹ!
 
Phượng Hồng
Gv trường THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Click vào đây để bình chọn 
( 667 bình chọn )

 
 THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Dương Cẩm Phương
Thuộc tỉnh/thành:
Tây Ninh
Trường:
THCS Suối Đá
Lớp:
9
Địa chỉ liên hệ:
trường THCS Suối Đá, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh
 
 THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ tên:
Nguyễn Hồng Phượng
Nơi công tác:
THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.
Email:
phuonghongnguyen09@gmail.com
 
Ủng hộ học sinh này
Họ tên (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Email (*)
Thông tin họ tên chưa hợp lệ!
Địa chỉ (*)
Thông tin địa chỉ chưa hợp lệ!
Số điện thoại (*)
Thông tin điện thoại chưa hợp lệ!
Nội dung ủng hộ(ghi rõ ủng hộ tài chính hoặc quấn áo, sách vở...)
Thông tin nội dung ủng hộ chưa hợp lệ!
  
Số lượt truy cập: 22142
Các ý kiến (184)Add Comment
 1 2 3 4 5 >  Last ›
xuanngoc
xuanngoc
09/11/2010 01:03 PM
...

Cộng đồng sẽ ở bên em. Em hãy tin vào lòng yêu thương giữa người với người em nhé.smilies/smiley.gif


ngocha
ngocha
08/11/2010 06:38 PM
...

Hãy nhìn vào ngày mai! cô bé ạ.smilies/smiley.gif


uyenuyen
uyenuyen
05/11/2010 07:19 PM
...

Hay co gang len em nhe! Hanh phuc se mim cuoi neu ta biet tan dung nhung gi co the lam duoc trong cuoc song nay.smilies/smiley.gif


KimLoan
KimLoan
04/11/2010 09:42 PM
...

Tôi thấy mình thật sực không bằng một phần của em, em bé hiếu thảo à !


Lam Hồng
Lam Hồng
03/11/2010 09:01 PM
...

Cộng đồng luôn ở bên em bé Phương ạ!
Cố lên nhé em! smilies/cool.gifsmilies/cool.gif


mylinh
mylinh
03/11/2010 08:19 PM
...

Bạn ơi, bạn hãy cố gắng lên nhé.


baongoc
baongoc
02/11/2010 08:41 PM
...

Em hãy tin vào ngày mai nhé


baongoc
baongoc
02/11/2010 08:40 PM
...

một lần do mãi mê tách lụa hạt điều với mẹ, mãi tới khi đứng lên bưng ly nước cho mẹ uống, bé Phương mới thấy bàn chân mẹ đen thui! Thì ra cả bầy kiến đang bu lại thi nhau cắn, rỉa. Bàn chân mẹ sưng tấy đến rướm máu mà mẹ vẫn không hay biết, vì mẹ đâu còn cảm giác gì…Bé Phương vừa sợ vừa thương mẹ òa khóc. Từ đó, cô bé cẩn thận hơn, thường xuyên thoa dầu lửa lên bốn miếng giẻ rồi cột vào bốn chân giường đuổi kiến.
- Đoạn văn này thật xúc động. Em thật đáng thương!


Lam Hồng
Lam Hồng
02/11/2010 08:03 PM
...

Cảm ơn cô giáo Hồng Phượng đã có một bài viết đặc sắc về cô bé Phương, tôi rất tâmđắc với bài viết này và hy vọng cộng đồng luôn ở bên em bé Phương nhé!
Em xứng đáng là cô bé HIẾU THẢO em ạ! smilies/cool.gifsmilies/cool.gif


Minh Tuyết
Minh Tuyết
02/11/2010 07:37 PM
...

Doc den doan “Đôi khi những cơn đau nhức hành hạ, chị thèm được chết, nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ của bé Phương đang mở to nhìn mẹ, chị không còn ý nghĩ đó nữa, phải sống vì con.” Toi that su xuc dong lam.


 1 2 3 4 5 >  Last ›
Viết bình luận
Bạn có thể thêm các bình luận của bạn ở đây

busy