Điều ước sao băng
Viết bởi: Đặng Thị Hoàng 16/08/2010 10:53 AM
Tag : vượt khó , Tống Hoàng Duy , thi viết , thầy giáo , thầy cô giáo , nghị lực , học sinh , học bổng , Hermann Gmeiner , cô giáo , Bến Tre
*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
“Thưa cô bạn nói con không có mẹ … cô ơi tại mẹ bỏ con đi chứ con có mẹ mà cô …” - Vừa nói em vừa khóc nức nở, là con trai nhưng nhắc đến mẹ là nước mắt lăn dài trên má. Em là Tống Hoàng Duy hiện đang là học sinh lớp 8/1 của trường Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre.
Hoàn cảnh của em rất đau lòng, mẹ em đã bỏ gia đình bỏ em ra đi từ lúc em còn rất bé, em phải sống với cha và tình yêu thương của người cô. Em đến học tại trường từ năm lớp một, tính đến giờ cũng gần 8 năm. Tám năm là quãng thời gian tôi biết em đến trường với nỗi buồn vắng mẹ và sự thiếu thốn trăm bề, gia đình của cô em hết sức khó khăn lắm lúc tưởng chừng em phải bỏ học. Không bỏ học sao được khi cô của em phải chạy chợ từng bữa để lo cho 2 đứa con của mình và lo thêm cho đứa cháu, không bỏ học sao được khi cha em làm công tháng được tháng không cơm còn không có ăn làm sao nghĩ tới việc học. Nói về cháu của mình người cô nói trong nước mắt: “Nhiều lúc muốn cho Duy nghỉ học để đi làm phụ gia đình nhưng thấy thầy cô quan tâm, giúp đỡ còn Duy thì học giỏi vả lại em còn quá nhỏ nên cố gắng ngày nào hay ngày đó…”. Vậy đó trong bảy năm qua em đến trường với nỗi lo canh cánh trong lòng không biết ngày nào sẽ không còn được cắp sách đến trường…Khó khăn chồng chất khó khăn vậy mà 7 năm liên tiếp em luôn là học sinh giỏi của trường ngoài ra em còn rất tích cực tham gia các hoạt động của lớp của trường.
Hoàn cảnh của em rất đau lòng, mẹ em đã bỏ gia đình bỏ em ra đi từ lúc em còn rất bé, em phải sống với cha và tình yêu thương của người cô. Em đến học tại trường từ năm lớp một, tính đến giờ cũng gần 8 năm. Tám năm là quãng thời gian tôi biết em đến trường với nỗi buồn vắng mẹ và sự thiếu thốn trăm bề, gia đình của cô em hết sức khó khăn lắm lúc tưởng chừng em phải bỏ học. Không bỏ học sao được khi cô của em phải chạy chợ từng bữa để lo cho 2 đứa con của mình và lo thêm cho đứa cháu, không bỏ học sao được khi cha em làm công tháng được tháng không cơm còn không có ăn làm sao nghĩ tới việc học. Nói về cháu của mình người cô nói trong nước mắt: “Nhiều lúc muốn cho Duy nghỉ học để đi làm phụ gia đình nhưng thấy thầy cô quan tâm, giúp đỡ còn Duy thì học giỏi vả lại em còn quá nhỏ nên cố gắng ngày nào hay ngày đó…”. Vậy đó trong bảy năm qua em đến trường với nỗi lo canh cánh trong lòng không biết ngày nào sẽ không còn được cắp sách đến trường…Khó khăn chồng chất khó khăn vậy mà 7 năm liên tiếp em luôn là học sinh giỏi của trường ngoài ra em còn rất tích cực tham gia các hoạt động của lớp của trường.
Bây giờ em sắp bước vào lớp 8, cũng đã lớn rồi không còn khóc mỗi khi nhắc đến mẹ nhưng trong em vẫn đau đáu nỗi nhớ thương mẹ mình, vẫn canh cánh trong lòng ước mơ gặp được mẹ, vẫn cháy bỏng ước mơ học giỏi để trở thành thầy giáo. Tôi không biết điều ấy có đến được với em không nhưng đêm qua nhìn mưa sao băng tôi thầm ước cho học trò thương yêu của mình sẽ vượt qua được khó khăn, tôi thầm ước cho cậu học trò nhỏ có nước da nâu sậm, mái tóc xoăn và đôi mắt sáng ấy một lần gặp được mẹ.
Click vào đây để bình chọn ( 6 bình chọn )
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Tống Hoàng DuyThuộc tỉnh/thành:
Bến TreTrường:
PT Hermann GmeinerLớp:
8Địa chỉ liên hệ:
PT Hermann Gmeiner Bến Tre
Đặt làm ưa thích
Chia sẻ
Báo cáo
Số lượt truy cập: 2954
Các ý kiến (5)




. Chúc em Duy luôn học giỏi và có thể vững bước tới trường.

