Bài học về niềm tin
Viết bởi: Thảo 29/07/2010 03:35 PM
“Em không buồn vì em biết mẹ cũng thương em lắm. Em nghe các cô nói có nhiều nơi có bác sĩ về tận nơi chữa bệnh miễn phí. Em thích lắm nhưng không biết khi nào bác sĩ mới về quê của em nữa!”.
Tôi gặp Xuân Thủy trong lần tham gia chiến dịch Mùa hè Xanh ở Bình Phước. Em nhỏ nhắn, làn da rám nắng, thân hình gầy đét đến khắc khổ. Cái khổ đã đeo bám em từ khi em lên 5 tuổi với khối u to quá khổ trên mặt. Nhìn em, khó ai có thể nghĩ rằng em đã 12 tuổi vì em quá nhỏ bé và chỉ cao bằng một đứa trẻ lên 9.

Lần đầu tiên tôi gặp em khi em chìa sấp vè số mời tôi mua. Thật áy náy, tôi không thể làm gì hơn để giúp em ngoài việc mua dùm em 2 tờ vé số. Sinh viên mà. Nhìn cô bé đáng thương quá. Giá như tôi có thể làm điều gì đó cho em. Tôi lang thang theo em khắp các con đường để bán vé số. Vừa đi tôi vừa hỏi chuyện về cuộc sống của em.
Em là chị lớn trong gia đình có ba chị em. Ba em mất sớm, mẹ em phải tần tảo sớm hôm với gánh hàng rong lo cho ba chị em ăn học. Thương mẹ vất vả em gánh hết mọi việc từ nấu nướng đến chăm sóc hai em. Sau những giờ đến trường, em còn đi bán vé số để kiếm tiền mua sách vở. Khó khăn lắm tôi mới dám hỏi em về khối u trên mặt. Em cũng không biết đó là khối u gì. Nhà nghèo, kiếm tiền cho bữa cơm no đã khó, làm gì có tiền để đi bệnh viện. Khối u ngày càng phát triển còn thân hình em ngày càng gầy yếu. Những hôm trái gió trở trời thì khối u lại hành hạ cơ thể em bằng những cơn đau nhức đến tê người.
Chiếc áo mỏng manh của em hình như không đủ thấm hết những giọt mồ hôi giữa cái nóng như đổ lửa này nhưng còn tôi sao cảm thấy đến buốt lòng khi nghe về hoàn cảnh của em. Thương quá đỗi với những con người sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn nhưng luôn phấn đấu vượt khó.
Mặc dù nghèo khổ và bệnh tật nhưng em lúc nào cũng cố gắng không bỏ học. “Em không buồn vì em biết mẹ cũng thương em lắm. Em nghe các cô nói có nhiều nơi có bác sĩ về tận nơi chữa bệnh miễn phí. Em thích lắm nhưng không biết khi nào bác sĩ mới về quê của em nữa!”. “Chắc sẽ sớm thôi em.”. Tôi thấy sóng mũi cay xè. Ước gì tôi được làm bác sĩ ngay bây giờ để chữa trị cho em.
Càng tiếp xúc với em, tôi càng nhận ra trong thân hình nhỏ bé của em có một sức mạnh thật kỳ lạ. Bàn tay nhỏ bé của em đã chai sần, mái tóc em đã cháy nắng nhưng niềm tin về cuộc sống ngày càng lớn lên trong em. Nghị lực đó của em làm cho tôi thấy mình nhỏ bé quá. Tôi tự nhủ mình sẽ làm điều gì đó cho em.
Vét hết tiền trong túi và mượn thêm của mấy đứa bạn một ít, tôi mua tặng cho 3 chị em của em ba bộ sách giáo khoa mới. Có thế thôi mà em đã cảm ơn tôi suốt dọc đường bán vé số về nhà. Em đâu biết rằng, ngoài việc động viên em đi học, đó còn là món quà tôi cảm ơn em vì em đã cho tôi một bài học về niềm tin ở cuộc sống này.
Click vào đây để bình chọn ( 4 bình chọn )



