TIẾT HỌC KHÓ QUÊN
Viết bởi: Lê Hồng Phương 15/08/2010 11:05 AM
Là người giáo viên, biết bao buồn vui đã đến trong thời gian giảng dạy, vì cuộc sống bộn bề với những lo toan nên có kỹ niệm sẽ mờ phai theo năm tháng nhưng cũng có những khoảnh khắc sẽ theo ta suốt cuộc đời.
Như thường lệ, mỗi khi ăn tết Nguyên Đán xong, khi vào lớp dạy việc đầu tiên là tôi dành ít phút chúc tết cho học sinh, sau đó mới vào dạy. Sau tết năm 2009 cũng vậy, tiết đầu tiên tôi vào dạy là lớp 6A8, hôm ấy lớp không có gì lạ, vẫn không khí quen thuộc như mọi ngày, đến lúc kiểm tra bài cũ tôi gọi Hằng- cô học sinh có gương mặt sáng và luôn cười tươi trong lớp học- điều tôi bất ngờ là em trả lời rằng không thuộc bài và không có chép bài, thoáng một chút thất vọng bởi vì Hằng là một học sinh tiêu biểu học giỏi nhiều năm liền và luôn đi đầu trong các phong trào của lớp, chưa bao giờ vắng buổi học nào. Tôi cao giọng hỏi vì sao em ăn tết mà không lo học bài, Hằng cúi mặt trả lời qua tiếng nấc nghẹn ngào lớn dần "Thưa thầy, cha em mới chết, thầy cho em thiếu nợ..." Tôi chợt sững sờ và dịu giọng cho em về chỗ, suốt tiết đó dù tôi cố tâm giảng bài nhưng lòng vẫn thấy băn khoăn, tự hỏi có phải mình chưa hiểu về học sinh của mình hay không ?! Khi ra về tôi quyết định đến nhà Hằng một chuyến.
Nhà Hằng cũng dễ tìm, mái tôn nằm sụp sâu bên lề đường, tuy nhà vách gỗ đơn sơ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Góc học tập của Hằng chỉ là một miếng ván nhỏ kê ở đầu giường ngủ, trong căn phòng ẩm thấp sát mé sông.

Góc học tập của em.

Căn nhà sát mé sông
Cả nhà chỉ có bốn công ruộng nhưng lúc chị hai của Hằng bị bệnh thận phải đi TP HCM điều trị, buộc lòng cầm cố cho người bà con đến nay đã mười mấy năm vẫn chưa chuộc lại nổi. Nay cha Hằng lại bị tai nạn đột ngột qua đời, để lại cho mẹ Hằng sáu đứa con, mẹ Hằng bệnh tim nên không làm việc nặng được, cũng may mắn là có một người hàng xóm thương xót nên mướn mẹ Hằng giúp việc, với số tiền ít ỏi, chỉ được 500 000 đ /tháng nhưng phần nào cũng trang trãi chi phí trong gia đình. Mẹ Hằng tâm sự, mình sống sao cũng được, tôi thì già rồi bệnh tim tôi không có tiền mổ cũng không sao, tôi chỉ lo cho con Cẩm Hằng, bác sĩ nói nó bị bệnh tim mà cũng chưa biết chừng nào có tiền đi mổ cho nó nữa... Anh trai thứ ba của Hằng đi làm phụ hồ thỉnh thoảng gởi chút ít tiền về cho gia đình để nuôi chị thứ sáu của Hằng đi học, anh thứ tư có vợ con phải làm thuê kiếm sống, còn chị thứ hai và chị thứ năm của Hằng lấy chồng xa, lại nghèo khó nên cũng chẳng giúp được gì cho gia đình. Hằng là con út trong nhà nhưng bị bệnh hở van tim hai lá đã lâu. Cô Thủy - giáo viên chủ nhiệm của Hằng - cho biết em thường bị ngất xỉu trong lớp học do bệnh tim hành hạ. Nhìn hoàn cảnh của Hằng tôi thật không biết em sẽ học được bao lâu nữa.

Cô bé bị hở van tim
Và điều e ngại của tôi đã đến, hết năm học lớp 6 đó Hằng đã phải nghỉ học một năm do bệnh nặng và bị ngất xỉu thường xuyên. Không đành lòng nhìn cô học trò giỏi của mình phải bỏ học nửa chừng, tôi đã đến nhà an ủi, động viên em rất nhiều, và khi bệnh tình thuyên giảm Hằng đã tiếp tục đi học lại. Điều lạ là trong hoàn cảnh khó khăn và học gián đoạn như thế nhưng năm học nào Hằng cũng được xếp loại giỏi, đứng đầu lớp dù không hề được đi học thêm ngày nào. Không những thế, Hằng luôn tích cực tham gia và đạt giải cao trong các kỳ thi: Khéo tay mỹ thuật, Khéo tay kỹ thuật, Viết chữ đẹp, Kể chuyện...Hằng bảo rằng "Em cố gắng học để mai mốt có nghề nghiệp, kiếm ra tiền chữa bệnh tim cho mẹ trước và mổ tim của em, mẹ em già rồi...mỗi lần thấy mẹ mệt, khó thở, em thương mẹ quá nhưng cũng không biết phải làm sao...". Nghe học trò thân yêu của mình nói, tôi cảm thấy như có một vật gì nghèn nghẹn ở cổ và cay cay nơi sóng mũi. Đáng quý biết bao một tinh thần vượt khó học giỏi, ở lứa tuổi đầy thơ và nhạc nhưng Hằng không diễm phúc như những trẻ em cùng tuổi. Khi một số học sinh khác được khỏe mạnh và đầy đủ về vật chất lại trốn học để chơi bời liêu lỏng, đánh mất tuổi hồng của chính mình thì ở dưới mái nhà lụp xụp này lại có một tâm hồn trong sáng, biết yêu thương cha mẹ, có ý chí phấn đấu để vươn lên như thế. Ước mơ của Hằng thật đơn giản so với bao người khác nhưng đối với em nó thật to lớn và cần phải phấn đấu không ngừng mới có thể thực hiện được. Nhìn những tờ giấy khen của Hằng, tôi động viên em "Em hãy lạc quan và yêu đời, vì hoàn cảnh gia đình của thầy cũng đầy khó khăn và con đường đến với nghề giáo của thầy cũng không bằng phẳng, nhưng cứ cố gắng không ngừng thì chúng ta sẽ biến ước mơ thành hiện thực".
Từ khi rời mái nhà đầy ấp tình cảm đó về sau, mỗi lần nghĩ đến Hằng, lòng tôi cứ ray rứt và trăn trở mãi cho số phận của em, nhưng tôi luôn tự hào về cô học trò của mình và mỗi lần giảng dạy tôi thường đem Hằng ra làm tấm gương điển hình cho học sinh của trường noi theo, lòng thầm nghĩ nếu tất cả mọi người đều có nghị lực và tâm hồn như Hằng thì xã hội này tốt đẹp biết bao.

Thành tích học tập của em
Là một người đi chấp cánh những ước mơ nhưng trong hoàn cảnh của Hằng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng truyền đạt cho em những kiến thức của nhân loại mà tôi học được, lòng thầm mong mọi may mắn đến với em, hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ đến những chân trời mới, nơi tràn ngập ánh sáng như lòng em từng mơ ước.
Click vào đây để bình chọn ( 75 bình chọn )

Là học trò của thầy Phương, vừa rồi tôi có ghé thăm thầy. Nhìn tấm bằng khen treo trên tường của UBND tỉnh Đồng Tháp khen tặng hộ gia đình thầy với danh hiệu "Gia đình hiếu học, nuôi dạy con tốt", tôi vô cùng cảm kích. Tôi hiểu hơn khi nhìn thấy những bức ảnh chụp hình tốt nghiệp của anh em thầy (đa số trong màu áo sư phạm).
Thầy đã từng đi bộ đội, đã từng đi làm ruộng để nhường cho người em thứ 4 đi học đại học. Sau gần 9 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, thầy mới có cơ hội trở lại giảng đường đại học sư phạm Đồng Tháp.
Và tôi hiểu hơn vì sao những lời động viên của thầy dành cho bé Hằng lại rất thuyết phục em đến thế!
Dòng đời cứ như đại dương rộng lớn. Lúc gào théo kinh hoàng lúc hiền lành gợn sóng. Thật may mắn cho những ai ra khơi giữa lúc trời yên biển lặng. Và cũng trải lòng cho những cuộc đời gặp sóng gió bão giông. Như bao nhiêu sinh linh vạn vật, sinh ra trong cuộc này.nhưng sao cuộc sống em thật không hạnh phúc. Có khi nào đây là cuối đoạn đường khập khiểng, cứ mạnh dạn bước qua nha em, rồi sẽ là một trời hy vọng. Cuộc sống sẽ không cho không ai cái gì nhưng cũng sẽ không lấy của họ tất cả!Quyết tâm rồi sẽ thành công em nhé!




