Con thương cha mẹ lắm!
Viết bởi: Nguyễn Hiếu 08/09/2010 09:26 AM
Ước có tấm áo mới để mặc đầu năm học.
Nhà Nhật ở số 378/N , ấp Phúc Nhạc, Xã Gia Tân III, cách trường khoảng 4 cây số nhưng với em vẫn là quãng đường dài. Bởi vì bệnh tật từ nhỏ đến giờ đã làm cho đôi chân của em không đi lại như bạn bè. Năm 2 tuổi, trên cổ em xuất hiện một cái bướu rất lớn và nhanh chóng làm độc, khiến cho cơ thể ngày càng xanh xao, gầy còm dù cha mẹ đã chạy chữa thuốc thang khắp nơi. Ca phẫu thuật lúc bấy giờ hết 10 triệu đồng đã vắt kiệt sức cha mẹ Nhật. Bởi lẽ gia đình em sống qua ngày dựa vào luống rau do cha vun trồng và một sào ruộng của mẹ cày cấy. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng để lại cho em một vết vẹo dài đến 4 cm .
Đến thăm em, nhìn thấy thân hình bé “hạt tiêu”, tôi không khỏi chạnh lòng. Vết sẹo dưới cổ, bàn chân đi khập khiểng, khuôn mặt da thịt phù lên là di chứng tích nước do uống thuốc lâu ngày để lại. Vậy mà, Nhật vẫn chăm chỉ bên luống rau để phụ cho cha chuẩn bị đem ra chợ bán, kiếm cơm qua ngày.Thấy em mặc chiếc áo đã cũ, tôi băn khoăn hỏi em vì sao chưa chuẩn bị một bộ áo quần mới để bước vào năm học mới? Em thành thật trả lời : “Thưa thầy, em ước mơ có tấm áo mới để mặc lắm chứ. Nhưng em thương cha mẹ quá.Em thấy cha mẹ quá vất vả lo thuốc thang chữa bệnh cho em nên em không nỡ đòi hỏi điều gì. Vả lại cái áo đang mặc tuy cũ nhưng vẫn lành lặn, tạm dùng tiếp được”.
Mơ làm thầy giáo
Bước vào tuổi 17 mà Nhật chỉ cao 1,44 m , cân nặng chưa tới 40 kg. Cậu bé “hạt tiêu” đã vượt lên chính mình để học chữ , học làm người, học để báo hiếu cha mẹ. Bệnh tật giày vò như thế nhưng em đã quyết tâm học tập và rèn luyện. 11 năm đi học là 11 năm học sinh tiên tiến và học sinh Giỏi. Riêng năm học lớp 7, lớp 8, em đoạt giải Ba cấp Huyện học sinh Giỏi môn Nhạc. Trong lớp, Nhật được tín nhiệm làm lớp phó học tập kiêm Phó Bí thư chi đoàn. Đau chân không đá banh được nhưng phong trào thể thao của tập thể chi đoàn 11A2 luôn dẫn đầu, trong đó có công tổ chức của em.
Cái tên là Nhật nhưng với em, thời gian ban ngày vẫn không đủ để em phấn đấu vươn lên. Em đã tranh thủ ban đêm , thức khuya dậy sớm, vừa phụ giúp cha mẹ, vừa tự học. Em không có đủ thời gian và không đủ tiền để học thêm như các bạn. Mười mấy năm đi học, em chưa bao giờ có bộ sách mới. Em dùng lại sách cũ nhờ anh họ học trước để lại. Còn vở thì có được nhờ phần thưởng và sự giúp đỡ của Đoàn trường, của Hội PHHS. Bước vào năm học 12, tôi biết em đang chạy đua với thời gian, chống lại bệnh tật, gắng sức học tập để được thực hiện ước mơ làm thầy giáo dạy Toán.
Hy vọng em sẽ thành công. Trần Xuân Nhật của tôi sẽ có mùa Xuân trong một ngày không xa. Tôi và mọi người đang chờ em phía trước, sẵn sàng chia sẻ với cậu học trò “bé hạt tiêu”này .
Click vào đây để bình chọn ( 707 bình chọn )





