Một gia cảnh - một tấm lòng

Viết bởi: Nguyễn Thị Kim Tuyết

*Đây là bài viết hoàn toàn được thực hiện và đăng tải bởi chính người viết tham dự hội thi
Hiện có một học sinh lớp 12 T1 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tên là Thân Trung Liệt, gia đình rất nghèo ở tại ấp An Mỹ xã Hòa An. Cha mẹ gần 50 tuổi và hai đứa em trai đang học trường THCS Hòa An.

        
Gia đình sống phụ thuộc vào nghề làm thuê, cha mẹ em Liệt đi cõng gạch phụ mỗi ngày chỉ được 35.000 đồng/ người. Tổng thu nhập của cả gia đình mỗi ngày được không quá 70.000 đồng (ngày có ngày không), lại phải nuôi 3 con ăn học nên chi phí sinh hoạt trong gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Vào mỗi năm học mới của các con, gia đình lại chạy vạy vay khắp nơi...
 


Còn bản thân em Liệt, từ khi còn học tại trường THCS Hòa An đã có ý thức làm thêm phụ giúp gia đình. Nếu buổi sáng học thì chiều phụ giúp ba mẹ, còn học buổi chiều, sáng em lại giúp ba mẹ bằng cách cõng gạch để có thể thêm ít tiền mua tập, sách. Em là học sinh rất chăm chỉ, học giỏi, là cán bộ lớp tích cực với nhiệm vụ, nhiệt tình với bạn bè. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vất vả nhưng em không tự ti, mặc cảm ngược lại với ý chí kiên cường vượt khó của mình mà vươn lên trong học tập, là học sinh giỏi bốn năm liền ở cấp II.
 


Chính ý chí vượt khó, học giỏi của em làm tôi cảm phục và động viên em dự thi vào trường chuyên Thoại Ngọc Hầu để phấn đấu vươn cao, phát huy hết khả năng của mình. Và kết quả đó đã đến với em. Nhưng khó khăn lại đến. Nhà xa trường nên đi về hằng ngày thì em không đủ sức khỏe, nếu ở trọ thì chi phí đâu mà gia đình em có thể lo được. Trong lúc phân vân nhất vì không biết phải quyết định như thế nào em đã nhờ tôi giúp đỡ. Và tôi đã gửi em vào chùa ở nhờ để tiện cho việc học và sinh hoạt hàng ngày, nhưng…tôi hơi lo lắng vì thứ nhất em sẽ thấy lạ lẩm trước môi trường sống mới, thứ hai là việc sinh hoạt trong chùa không như cuộc sống trước kia của em và điều đó cũng có thể ít nhiều ảnh hưởng tới việc học tập của em. Nhất là nếu em vào trường chuyên Thoại Ngọc Hầu thì các khoản chi phí học của em sẽ ra sao.
 

Kính thưa ban tổ chức và nhà tài trợ. Sự thật là tôi không nghĩ đến hoàn cảnh sống của em Liệt ra sao, mà chỉ hỏi thăm việc ăn ở của em có ổn định hay không và động viên em nên chăm lo việc học hành đừng nghĩ đến khó khăn của gia đình. Khi em học bên đấy em đã phải đi bán vé số kiếm thêm tiền gửi cho cha mẹ phụ giúp việc học cho hai em ở nhà. Trước hoàn cảnh sống của một em học sinh nghèo vượt khó như thế này mà mỗi chúng ta chẳng thể ngờ đến là trong xã hội hiện nay được vì học sinh thế hệ này chỉ đua đòi chạy theo lối sống vật chất, được gia đình nuông chìu, được ăn ngon, mặc đẹp,… Song hình như chúng ta chỉ nhận thấy được cái lối sống thời đại của học sinh hiện nay mà lãng quên đi hoàn cảnh của những gia đình bất hạnh, khó khăn, không điều kiện cho con mình học hay là những em học sinh nghèo vượt khó biết phấn đấu và vươn lên.

 

Liệt đi bán vé số
 

Suốt một thời “áo trắng” có khi nào ai lại không thèm và muốn những thứ mình chưa có đâu kia chứ. Vậy mà em vẫn không xem cái vật chất đó quan trọng và hình như trong suy nghĩ của em, em đã nhận thấy được rằng không có thứ gì ta không thể có chỉ cần ta chịu cố gắng học thì ta sẽ đạt được ước mơ của mình.


Kính thưa ban tổ chức tôi cũng mới biết rõ cuộc sống qua một lần trò chuyện trong dịp nghỉ lễ ngày 2/9/2010 vừa qua.


Tôi thể hiện lại một đoạn tâm sự giữa cô trò chúng tôi để thấy rõ hòan cảnh sống của em hiện nay:

    “Ngày đó là lễ Quốc Khánh nên tôi ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Quét dọn nhà xong tôi chuẩn bị ngồi vào bàn soạn lại vài cuốn giáo án cũ thì ở trước nhà có ai gọi tôi:
 

    - Cô ơi!
     Tôi ra xem thì ra là Liệt đứa học trò cũ của tôi. Tôi ra đón em vào. Vừa gặp tôi em đã hỏi:
    - Cô vẫn khỏe chứ cô?
    - Có bệnh hoạn gì đâu mà khoẻ hay không? Tôi cười. Thôi vào nhà đi rồi cô trò mình cùng nói chuyện.
     Tôi rót ly nước ra mời em ấy và hỏi:     - Em còn đi bán vé số không Liệt?
    - Thưa cô em nghỉ rồi. Vì năm nay em khơng có thời gian rảnh, sáng học ở trường chiều bồi dưỡng môn Tóan, có khi buổi tối phải đi học thêm nữa cô cho nên…em không đi bán được. Em ấy cười trả lời lại tôi.
    - Em đi học thêm vậy tiền đâu lo đủ để trả?
    - Môn Tóan có một phụ huynh đã giúp đỡ cho em chi phí để đóng, còn môn tiếng Anh giáo viên không nhận tiền của em.
    - Còn năm nay tiền bảo hiểm y tế bắt buộc vậy em có tham gia không? Tôi hỏi.
    - Cô chủ nhiệm thấy hoàn cảnh em khó khăn nên đã giúp em luôn khoản chi phí này cô ạ.
    Em ấy vui vẻ nói hết cho tôi. Tôi cũng mừng vì em ấy đã không gặp nhiều khó khăn như ban đầu tôi nghĩ gửi em ấy học trong môi trường của thành phố lớn này mà không có cha mẹ và phải nương tựa tại chùa. Tôi hỏi tiếp:  
    - Vậy hàng ngày em ăn uống ra sao?
    - Dạ ở chùa thì em ăn chay vào buổi trưa và chiều cùng các sư còn về ăn sáng thì rất ít khi em ăn lắm thưa cô.
    - Em không thấy đói sao?
    - Dạ cũng quen rồi cô ơi !
     Em vẫn cười nhưng tôi lại thấy nghẹn ngào và thấy thương cho em. Tôi an ủi em:     - Nhịn ăn như thế hoài dễ bệnh lắm em phải lo cho sức khỏe nữa chứ. Bệnh rồi sao mà học.
 

Em ấy gãi đầu, cười và cảm ơn tôi đã quan tâm. Em ấy hứa sẽ chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe hơn.”


Đây l một phần trích gọn nhẹ của hòan cảnh sống em Liệt. Thế mà em vẫn ước mơ thi vào trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh - một ước mơ cao đẹp của một em học sinh nghèo. Cha mẹ em dù không đủ điều kiện nhưng khi tôi đến thăm và hỏi về chuyên học tập của em ấy thì anh chị cứ cười và nói: “Cháu nó muốn học thì gia đình kiếm thêm tiền giúp cho đi học chứ biết làm sao giờ?”. Một lời nói dân dã nhưng là cả tấm lòng cha mẹ dành cho con. Tình phụ mẫu cao cả biết nhường nào? Tôi thấy thật sự xúc động trước hoàn cảnh gia đình em nhưng bên trong cái nghèo khó là một tổ ấm thật sự.
 


Một gia đình nghèo nhưng chứa đựng sự bao nhiêu cố gắng. Bao nhiêu khó khăn, cha mẹ oằn lưng xuống để cho các con được tới trường. Thế nhưng, chỉ với sức lực từ đôi bàn tay trắng của đôi vợ chồng ấy có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những đứa con ham học hay không vẫn còn là một điều trăn trở…
 
 
 Ở thành phố Long Xuyên chúng ta có biết bao nhiêu ngôi chùa, mọi người vào chùa là vì lòng tín ngưỡng Phật. Đến để lễ Phật, dâng hương hay là ngồi trò truyện nghe những lời thuyết giảng của các tăng sư dạy bảo những điều hay, làm việc thiện, tránh việc ác, không gây nghiệp,… Tất cả các ngôi chùa điều làm được như vậy. Nhưng việc giúp đỡ cho một người tá túc thời gian dài ăn ở để học tập, làm việc thì rất ít khi thấy hay nói cách khác là hiếm thấy. Nếu có đi chăng nữa thì cũng phải trả tiền thuê hoặc tiền ăn chút ít hoặc là những người muốn tích công quả ở lại chùa dọn dẹp giúp đỡ cho chùa.
 


Thế nhưng có một ngôi chùa “Phước Minh Tự” tọa lạc tại Phú Hòa thuộc thành phố Long Xuyên đã âm thầm lặng lẽ giúp đỡ, bảo bọc những em học sinh gặp hoàn cảnh nghèo tương tự như em Liệt đây hơn 20 năm. Trải qua ngần ấy năm có biết bao học sinh, sinh viên thành đạt cống hiến cho đất nước, thế mà chưa một lần được chính quyền địa phương khen tặng, chưa một ai thấy tấm lòng thương người, giúp người sáng chói, cũng chưa thấy dù chỉ một trang báo hay là đài phát thanh đề cập đến một phần là do xã hội ít khi quan tâm hay là do tấm lòng lương thiên cao cả không cần sự đền đáp.
 


Kính thưa ban tổ chức tôi mong muốn qua hội thi “Đuốc Sáng Đông Du”  này giúp tôi thể hiện sự biết ơn đến một ngôi chùa đầy lòng hảo tâm, một “Sư cô” giàu lòng nhân ái đã bấy lâu nay âm thầm giúp phần không nhỏ vào đội ngũ nhân tài cho đất nước. Giúp cho bao thế hệ học trò của tôi – của trường tôi, trường bạn có nơi tá túc học tập.
 

Lời cuối tôi xin chân thành cảm kích “Đuốc Sống Đông Du” đã luôn cháy mãi trong xã hội để thắp sáng niềm tin cho các em học sinh không may gặp hoàn cảnh khó khăn muốn vươn lên nhưng chưa có điều kiện. Tôi mong ban tổ chức nói riêng và tất cả mọi công dân hãy góp chút ít dù chỉ là tình thương nho nhỏ dành cho các học sinh hiện nay đang cần sự giúp đỡ. Hãy cho các em được học vì “Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”.

 Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Tuyết
Trường THCS Hòa An
 

Click vào đây để bình chọn 
( 2 bình chọn )

 
 THÔNG TIN NHÂN VẬT
Họ tên học sinh:
Thân Trung Liệt
Thuộc tỉnh/thành:
An Giang
Trường:
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Lớp:
12 T1
Địa chỉ liên hệ:
ấp An Mỹ xã Hòa An, An Giang
 
 THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ tên:
Nguyễn Thị Kim Tuyết
Nơi công tác:
THCS Hòa An
Email:
kimtuyet@yahoo.com
 
Các ý kiến (1)Add Comment
phuduxanh
phuduxanh
12/10/2010 04:04 PM
...

Mọi cố gắng của em sẽ đều giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống. Cố gắng lên em nha ^^
Có một ngôi chùa và một tấm lòng như thế thật là đáng quý. Mà, tri ân bất cầu báo, làm việc thiện đâu cần thiên hạ phải biết. Chắc là các sư cô luôn nghĩ như thê nên mới gian rộng vòng tay giúp đỡ các em.
Mong là mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn những tấm lòng ở nơi đâysmilies/smiley.gif


Viết bình luận
 
  nhỏ hơn | lớn hơn
 

security image
Viết hiển thị các ký tự


busy